o nhà, anh bèn nằm gục xuống sofa, bộ dạng ỉu xìu.
Trán anh nóng rẫy, ít nhất cũng phải 39 độ. Khi tôi sốt, mẹ tôi thường cho tôi uống thật nhiều nước, tôi tìm khắp nhà anh, chẳng thấy bình nước lọc nào.
Trên bàn có chai nước khoáng, chắc mấy hôm nay anh chỉ uống chút nước này cầm hơi.
“Anh đã uống thuốc chưa?”
Anh không nói, chỉ lắc đầu. Tôi múc một bát cháo nhỏ cho anh, sau khi đút cho anh xong, tôi dìu anh trở về giường, để anh nằm nghỉ.
“Hôm qua gọi điện thoại cho em suốt một ngày, sao em không nghe máy?”
“Em không mang theo di động”.
“Sau này em hãy dùng hai chiếc di động, một cái luôn đem theo bên người, một cái có thể vứt lung tung, để anh đỡ phải gọi cho em không được”.
Nể anh đang ốm, tôi không so đo với anh, chỉ nói một chữ: “Được”.
Chương Ngự cứ nhìn tôi cười, rồi ngủ thiếp đi.
Nhân lúc anh ngủ, tôi nấu chút mì tôm cho anh. Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống, tiếng pháo nổ ngày tết lác đác vang lên.
Tôi nhớ đến cảnh ngày tết hồi còn nhỏ, tôi cùng mẹ đi đến Thiên An Môn xem bắn pháo mừng tết, đi một quãng đường xa chỉ để xem khói lửa lung linh, vẫn cảm thấy xứng đáng.
Vì sợ tiếng pháo nổ quá lớn, chúng tôi bèn bịt tai chạy trên quảng trường Thiên An Môn, giống như thỏ mẹ dẫn theo một con thỏ con vậy.
Nghĩ đến khung cảnh lúc đó, tôi bất giác tự mỉm cười. Mặc dù niềm vui không còn nữa, nhưng đã lưu lại những kỷ niệm đẹp mãi.
3. Con sói xám khó tính
Không biết Chương Ngự tỉnh dậy từ lúc nào, đứng mãi ở cửa bếp nhìn tôi. Tôi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen nhánh của anh, “Anh đỡ chưa?”
“Chẳng đỡ gì cả, anh sắp chết đói rồi”. Anh nhìn thấy mì tôi nấu, “Em định cho anh ăn thứ này sao?”
“Đúng vậy, mồng một ăn bánh chẻo, mồng hai ăn mì tôm, ăn một miếng cả năm thuận lợi, tốt quá chứ sao”.
Tôi múc bát mì, cho thêm lát dưa chuột được thái nhỏ, giá đỗ, trộn thêm tương đậu nành, tương vừng, bưng đến cho Chương Ngự, “Anh ăn đi, người ốm ăn mì cho dễ tiêu hóa”.
“Anh không ăn giá, em nhặt ra đi”.
Nếu không phải vì thấy anh đang ốm, chắc chắn tôi sẽ mặc kệ anh, thích ăn thì ăn, miệng của anh, dạ dày của anh, có đói cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi nhặt từng cọng giá đỗ ra khỏi bát mì, rồi đưa cho anh, “Không còn giá đỗ nữa rồi, anh ăn đi”.
Chương Ngự ăn rất ít, vừa ăn vừa nói: “Tối nay em đừng về, được không? Em ngủ ở phòng dành cho khách”.
“Được, em không về”.
Sự đồng ý của tôi khiến Chương Ngự có vẻ phấn khởi, lại ăn thêm mấy miếng mì. “Sáng mai, anh vẫn muốn ăn cháo thịt ruốc, còn cả bánh chẻo nước nhân tôm nữa”. Tôi chẳng biết nói gì, hai món này vốn chẳng hợp với nhau mà.
Có lẽ ban ngày Chương Ngự đã ngủ quá nhiều, đến tối không ngủ được nữa. Anh không ngủ được cũng không để yên cho tôi ngủ, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nghe anh kể chuyện gia đình anh.