ngày, tôi bèn di đến trung tâm đồ điện tử mua di động, đến tận tối muộn mới về nhà.
Khi đang chuẩn bị mở cửa, bèn nhìn thấy trên cửa dán một tờ giấy, viết: “Anh tìm em để đi nặn người tuyết, sao em không ở nhà?”
Góc bên phải tờ giấy còn vẽ hình một con cá mực đang há miệng, tua uốn lượn.
Tôi bật cười.
Tôi lấy máy di động mới mua gọi cho Chương Ngự, đã gọi cho anh vô số lần, nếu tôi còn không nhớ được thì tôi đúng là thành nhị sư huynh thật.
Giọng Chương Ngự rất uể oải, “Ai đấy?”
Tôi cố nín cười, ra sức hằn giọng, nói: “Ta là yêu tinh Cá Mực đây”.
“Em cứ hù dọa anh đi, còn đắp người tuyết nữa chứ, đợi em thì tuyết đã tan hết rồi”.
“Anh bảo ai đến dán tờ giấy trên cửa nhà em đấy? Rất sáng tạo”. Tôi cười hi hi, hỏi.
“Anh tự dán đấy”. Giọng anh chậm rãi và ấm áp.
“Anh lừa ai chứ? Anh còn đang ở Mỹ kìa”. Thật hiến được một lần thông minh như vậy.
“Thì anh chẳng phải đã về rồi sao...”
“Anh nói anh đã về rồi?”
“Về rồi. Không tin,em đến đây mà xem”. Giọng nói của Chương Ngự có vẻ như không phải đang đùa, nhưng cũng không giống thật.
“Em chẳng thèm đến đâu, có khi anh lại đang nghĩ cách để bỡn cợt em”.
“Em thật là người vô lương tâm, anh tranh thủ thời gian quay về thăm em, em lại nói anh lừa em”.
“Nghe anh nói như vậy, càng khó tin, anh là người vô cùng bận rộn, có thể tranh thủ thời gian về thăm em sao? Có đánh chết em, em cũng không tin”.
“Tin hay không tùy em”.
“Đây là số điện thoại mới của em, liên lạc với anh sau nhé”. Tôi tắt máy, ngắm nghía tờ giấy dán trên cửa, nét chữ rồng bay phượng múa và một con mực sống động, thật thú vị.
Tôi vẫn luôn ở trong căn hộ mà cơ quan mẹ tôi phân cho, bởi vì sắp bị dỡ và di dời, nên cơ quan hữu quan ra lệnh cho mọi người chuyển đi.
Tôi vẫn cứ cố nhùng nhằng không chịu chuyển đi, không phải không có nơi nào để đi, mà là không nỡ rời khỏi nơi này.
Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và mẹ.
Từng vật dụng, đồ trang trí trong nhà đều do tôi và mẹ cùng chọn lựa, từng vị trí trong căn phòng đều có bóng dáng mẹ tôi. Cũng chính ở nơi đây, mẹ đã dõi theo sự trưởng thành của tôi, có bức tranh hai mẹ con tôi cùng vẽ, đây không chỉ đơn giản là một căn hộ, mà là một ngôi nhà, sao có thể nói đi là đi được?
Cô bé nhà cô hàng xóm tưởng tôi chuẩn bị chuyển nhà, chạy sang xem tôi có cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh nào bỏ đi không.
Tôi mời cô bé vào phòng chơi, cô bé nhìn thấy tờ giấy tôi dính ở trên lịch treo tường, nói: “Tờ giấy này chính là em đã đưa cho chú ấy đấy. Chú ấy đợi ở trước cửa nhà chị rất lâu, sau đó xin em tờ giấy và vẽ con cá mực này cho chị”.
“Chú nào cơ?” Tôi hỏi.
“Chú ấy rất cao, mắt to, lúc cười trông như người quảng cáo kem đánh răng vậy. Răng chú ấy đều tăm tắp, còn trắng nữa”. Cô bé vì răng khấp khểnh, nên phải đeo bộ chỉnh răng, nhìn thấy răng ...