người đương nhiên đều ra sức nịnh nọt, toàn nói tốt về Tiêu Viễn. Tôi lắng nghe, cảm thấy mọi người có vẻ nói hơi quá lời.
Tôi rời khỏi phòng họp, đi pha trách trà, Tiêu Viễn lặng lẽ đứng phía sau tôi, cùng tôi ngắm nhìn từng là chè trong cốc thủy tinh dâng lên rồi lại hạ xuống.
“Mọi người đều đang khen ngợi anh, nhân vật chính sao có thể ra ngoài?” Tôi không nhìn Tiêu Viễn, bởi vì không dám.
“Anh vốn chẳng thèm nghe người khác khen ngợi, em biết anh chỉ quan tâm...” Tiêu Viễn đột nhiên im bặt, dừng lại một lát mới nói, “Em gầy đi nhiều quá”.
Tôi béo hay gầy cũng không cần anh quan tâm.
“Nghe nói, quãng thời gian trước em cùng đoàn khảo sát đi đến Tây Bắc?” Anh cười vẻ giận dỗi, “Sáng sớm mấy hôm liền anh đều đợi em ở cổng cơ quan, muốn nhìn em một lát, không thấy em đâu, cứ tưởng em lại bị điều đi rồi...”
Tôi chẳng có được bản lĩnh lớn như vậy, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến,nếu chẳng nhờ có Chương Ngự, tôi đã sớm một đi không trở lại rồi. Cơ quan này chính là sân sau của một bộ của quốc gia, sao có thể là võ đài của người bình thường được.
Tiêu Viễn lẩm bẩm nói: “Em biết không, anh vô cùng hối hận, thì ra một mối tình vô vọng cũng có thể duy trì lâu đến thế”.
Rất nhiều sự việc cho dù hối hận cũng không thể nào cứu vãn được, tôi và Tiêu Viễn đã lặng lẽ để lỡ mất nhau.
Trong một câu chuyện cổ tích, cơ thể hỏi trái tim: “Tôi bị bệnh thì có bác sĩ, còn anh bị bệnh thì phải làm sao?” Trái tim trả lời: “Tôi sẽ tự chữa cho mình”.
Tôi và Tiêu Viễn giống như cơ thể và trái tim, một người có bác sĩ chữa trị, một người chỉ có thể tự mình chữa trị mà thôi.
Tâm trạng rất tồi tệ, khi về nhà, đi qua trung tâm mua sắm, vào xem chiếc đồng hồ lúc trước mẹ tôi rất thích nhưng không kịp mua.
Yêu cầu nhân viên bán hàng lấy chiếc đồng hồ ra, đeo vào tay và ngắm mãi, thực sự quá đẹp. Những lúc tâm trạng khác nhau, nhìn cùng một sự vật có những hiệu quả khác nhau.
Lần sau đem đủ tiền, tôi nhất định sẽ mua nó về nhà, coi như cũng đã hoàn thành được một tâm nguyện của mẹ.
Cô gái bên cạnh cũng thích chiếc đồng hồ đó, chỉ đeo thử vào một lát rồi bảo nhân viên bán hàng gói lại. Nhìn cô ta bước thản nhiên đến quầy thanh toán quẹt thẻ không chút do dự, tôi bỗng cảm thấy ngưỡng mộ. Có tiền có khác, tiêu số tiền vạn tệ cứ như là tiêu mấy chục tệ vậy.
“Chiếc đồng hồ này có còn nữa không?” Tôi hỏi cô bán hàng.
“Đây là hàng độc trên thế giới, đây là chiếc cuối cùng”. Thái độ của nhân viên bán hàng rất nhã nhặn, tỉ mỉ giải thích cho tôi.
Tôi thất vọng ngẩn người nhìn vào chỗ trống trên tủ quầy.
“Hội Ninh, em mua gì thế?” Tôi nghe thấy tiếng Chương Ngự phía sau mình, con người này luôn bất chợt xuất hiện vào lúc tôi không muốn gặp anh nhất.
“Đồng hồ, anh nhìn này, đẹp lắm phải không?” Cô gái giơ đồng hồ cho anh xem, “Hàng độc trên thế giới, chiếc cuối cùng đấy, chị này cũng...