Vì đi quá vội, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gió lạnh thổi tới, không kìm nổi, hắt hơi mấy cái. Chương Ngự giơ hai tay ra, ôm tôi vào lòng, truyền hơi ấm cho tôi.
-- K e n h T r u y e n . P r o --
Chương 7: Thứ tôi muốn chỉ là kỷ niệm
Số phận của con người rất là kỳ diệu, bí hiểm, lúc bạn gặp khó khăn gian khổ nhất, ông trời sẽ phái một vị thần bảo vệ bạn, cứu vớt bạn khỏi chốn khổ đau. Nhưng khi con đường bạn đi càng lúc càng bằng phẳng, vị thần bảo vệ này sẽ từ từ rời khỏi cuộc sống của bạn để đi cứu vớt những người khác.
1. Chiếc đồng hồ hàng độc trên thế giới
Từ Lan Châu quay trở về, tôi luôn bận rộn làm tổng kết báo cáo cuộc khảo sát, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng lại cảm thấy rất có ý nghĩa.
Tôi vẫn luôn muốn để cho sự bận rộn lấp đầy cuộc sống, để thời gian có thể xóa nhòa ký ức, để tất cả mọi việc trước đây có thể cuốn bay theo gió. Chưa bao giờ từng chủ động hồi ức lại, cũng chưa bao giờ cố ép mình lãng quên.
Đã nhiều ngày nay chưa liên lạc với Chương Ngự, anh là một nhân vật vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng bận tiếp khách, đàm phán ký hợp đồng. Thế giới của anh cách tôi quá xa vời, vốn không phải dành cho những người như tôi có thể chạm tới được.
Tôi và Chương Ngự vốn là hai đường thẳng song song, vô tình vào một ngày nào đó, một đường nào đó đi nhầm quỹ đạo, từ đó dẫn đến một cuộc giao thoa nhầm lẫn. Sau khi giao thoa, chỉ có thể càng lúc càng cách xa, cho đến tận khi không còn nhìn thấy dấu vết của cả hai nữa.
Số phận của con người rất là kỳ diệu, bí hiểm, lúc bạn gặp khó khăn gian khổ nhất, ông trời sẽ phái một vị thần bảo vệ bạn, cứu vớt bạn khỏi chốn khổ đau. Nhưng khi con đường bạn đi càng lúc càng bằng phẳng, vị thần bảo vệ này sẽ từ từ rời khỏi cuộc sống của bạn để đi cứu vớt những người khác.
Tôi tin rằng, Chương Ngự chính là vị thần bảo vệ của tôi, cũng tin rằng, anh sẽ từ từ bỏ tôi, để đi bảo vệ người anh cần bảo vệ.
Vốn định gọi điện hỏi thăm anh, nhưng không tìm được di động. Có thể lại làm mất rồi, tôi vốn là người đãng trí để đâu quên đấy.
Vào đêm Noel, lại đúng vào ngày cuối tuần, một mình tôi ở nhà buồn chán, nên đã thu dọn một lượt khắp cả nhà. Nhìn thấy đồ đạc trong nhà như được khoác một tấm áo mới, bỗng trào dâng cảm giác thành tựu. Nếu như sắp xếp lại ký ức cũng đơn giản dễ dàng như sắp xếp lại căn phòng thì tốt biết mấy, cái cần thì giữ, cái không cần thì có thể tùy ý ném đi, nếu như có thể dễ dàng thoải mái đến như vậy, thì tuyệt biết bao.
Tôi ngẩn người nhìn mô hình đàn violin bằng gỗ đàn hương để trên giá sách, thận trọng ôm lấy nó, rồi kéo một chiếc ghế đến, kiễng chân lên, đặt lên trên nóc tủ.
Có thể sau này, tôi sẽ vừa đánh đàn vừa kể cho các con tôi nghe câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mẹ chúng.