“Ha ha, em đang định gọi điện thoại cho anh đây”. Tôi cười.
“Thật may là em vẫn còn nhớ đến anh”. Tôi tưởng tượng xem Chương Ngự sẽ có thái độ trách móc tôi như thế nào, bất giác mỉm cười.
“Di động của em mất rồi, cho nên không tìm được số của anh”.
“Em cứ làm mất đi, đến khi nào mất luôn được cả người thì tốt”.
“Em có ngốc đâu, sao lại tự làm mất mình được chứ”.
“Sau số 139 cộng thêm 8 con số y như nhau mà em cũng không nhớ được, còn có thể gọi là thông minh? Lợn con cũng có thể nhớ được đấy chứ?”
Chương Ngự đánh giá quá cao trí nhớ của tôi, mà đã đánh giá thấp khả năng phản bác và phản kháng của tôi.
“Nhị sư huynh, anh nhầm rồi, em là tam sư đệ, không phải lợn”. Tôi cười pha trò với anh.
Chương Ngự thông minh như vậy, nhưng lại không kịp phản ứng, “Em đang gọi ai là sư huynh đấy?”
“Em gọi ai à?” Cố nhịn cười, giả ngây giả ngô, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận tôi gọi anh là Trư Bát Giới.
“Được đấy”. Chương Ngự cũng cười, xem ra có vẻ đã hiểu, “Anh là đại nhân, không chấp nhặt lỗi của tiểu nhân. Em ở nhà đang làm gì vậy? Có muốn ra ngoài đi chơi không?”
Tôi tỉnh bơ từ chối luôn, “Đi đâu cũng toàn người là người, em cứ ngồi yên ở nhà thôi’.
“Tùy em”. Chương Ngự lạnh lùng gác máy.
Tôi nắm lấy ống nghe, nghĩ hồi lâu, đã sắp đến Noel rồi, mình phải làm cái gì đó chứ nhỉ.
Quách Phẩm Tự nghe theo mệnh lệnh của Viên Viên, đem đến tặng tôi một chồng đĩa. Các băng đĩa ca nhạc đang thịnh hành, đã lỗi thời, chỉ cần là tác phẩm kinh điển đều có đầy đủ cả.
“Anh dự định đón lễ Giáng sinh như thế nào?”
“Tôi đã mua vé máy bay ngày mai, bay sang Mỹ thăm thầy cô”. Quách Phẩm Tự cười bẽn lẽn.
Thầy giáo của anh chính là bố của Viên Viên, anh nói là đi Mỹ thăm thầy cô, không biết có phải là mượn cớ này để đi thăm Viên Viên hay không.
Tôi ngẩn người cười, anh chàng Quách Phẩm Tự này có lẽ rất si tình với Viên Viên.
Theo lời giới thiệu của Quách Phẩm Tự, suốt buổi tối tôi ở nhà xem Đến thượng đế cũng phải cười, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo. Mặc dù chỉ xem một mình, cũng có thể cười vang khắp nhà.
Nếu như linh hồn mẹ tôi ở trên trời, nhìn thấy tôi vui vẻ cười vang như thế này, chắc chắn cũng có thể yên lòng.
Thứ hai đi làm, trưởng phòng thông báo cho tôi đi tham gia hội nghị đánh giá của tổ dự án mà Tiêu Viễn phụ trách.
Có một số việc, có một số người mãi mãi không thể nào né tránh được, có né tránh cũng không có tác dụng gì, cần đối diện thì vẫn phải đối diện.
Nói là cuộc họp đánh giá dự án, trên thực tế là lễ tổng kết chúc mừng. Nội dung phát biểu của mọi người từ việc bình luận về tình hình dự án dần biến thành bình luận thành tích nổi bật một vài cá nhân làm thế nào hoàn thành được dự án này.
Tiêu Viễn là tổng giám sát dự án, còn rất trẻ tuổi, mọi ...