Chiêu này thật sự hiệu quả, chỉ có điều trọng lượng cơ thể tôi tăng lên trông thấy, cả người như được thổi phồng lên vậy.
Hướng Kiệt, cùng vào cơ quan với tôi, nhìn tôi khó hiểu, “Tiểu Khả, cậu phá đi hình ảnh của mình như vậy thật không hay chút nào. Cậu vào được cơ quan đều nhờ cả vào khuôn mặt này, bây giờ nó đã giống cái bánh bao rồi, làm sao làm hài lòng lãnh đạo được nữa?”
“Trước khi Ban lãnh đạo chưa nói gì, cậu chẳng có quyền gì để quản tôi!” Tôi từ trước đến nay ít qua lại với Hướng Kiệt, giọng cảnh báo và ý thù hằn của cô ta luôn làm cho tôi cảm thấy không thoải mái.
Trưởng phòng của chúng tôi là một người rất ôn hòa, không hề có thái độ hách dịch. Ông ấy đối với tôi rất tốt, chấp nhận để tôi làm một người nhàn rỗi, làm tốt hay dở cũng không soi xét. Ngược lại mấy người trưởng khoa bên dưới luôn tỏ thái độ khinh thị, tôi chỉ xem như không nhìn thấy gì.
Có khi, cơ quan phải cử người đi dự những cuộc hội nghị vô thưởng vô phạt, bởi vì không ai chịu đi nên cấp trên chỉ thị phái người trẻ tuổi đi.
Tôi là trẻ nhất, lại dễ sai bảo, cho nên mỗi lần gặp tình huống như vậy, tôi sẽ phải gánh trọng trách ấy.
Lần họp này, phải ở ngoài hai ngày, mọi người trong cơ quan đều không muốn đi, tìm đến tôi theo sách cũ. Tôi cười cả ngố, một chuyến công tác tuyệt vời, được ăn được ở, lại có thể chơi, đi thì đi chứ sao!
Tổ phục vụ Hội nghị xếp cho tôi ở lầu số 3, phòng 601, nhưng lúc tôi đến cửa phòng thì không tìm thấy thẻ phòng đâu.
Tôi xách hành lý xuống quầy lễ tân xin thẻ phòng khác, cô nhân viên lễ tân yêu cầu tôi xuất trình chứng minh thư, nếu không sẽ không thể giúp tôi mở cửa được.
Tôi sờ túi, cả chứng minh thư cũng không thấy đâu, có thể bị móc trộm mất rồi.
Còn may, trong túi hành lý có lịch trình và số điện thoại của tổ phục vụ Hội nghị. Nhân viên lễ tân giúp tôi gọi điện cho họ, mãi mới có người nghe máy, lại nói người phụ trách không có ở đó. Thật không có cách nào khác, tôi chỉ biết ngồi đợi ở phòng chờ khách sạn.
Bụng đói sôi ùng ục ùng ục, người của tổ phục vụ vẫn chưa đến.
Tôi uể oải lôi gói bánh quy nhỏ mang theo người, đút từng chiếc vào miệng, “Thảo nào mà Ban lãnh đạo đều không muốn dự cái kiểu hội nghị thế này, rõ ràng là đem con bỏ chợ, có tổ chức, nhưng vô kỷ luật!” Tôi lầm bầm trong miệng, sớm biết thế này thì cũng tìm lý do để không đến rồi!
“Cái gì mà có tổ chức, nhưng vô kỷ luật? Gì mà đem con bỏ chợ? Một mình ngồi đây lầm bầm gì thế?” Có âm thanh quen thuộc phát ra ở phía trên đầu, tôi ngẩng lên, cảm thấy hoa mắt vì niềm vui bất ngờ, “Lớp trưởng”.
“Chính cậu là người làm mất thẻ phòng và chứng minh thư hả?” Chương Sính nhìn tôi cười, trong mắt tràn đầy sự mừng vui thân thiết.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, “Thì chả phải tại mình xui xẻo sao?”
Cậu ta ngáp dài, “Có người còn xui xẻo hơn cậu… b...