Anh giữ tay tôi lại, trong đáy mắt chứa đựng bao nhiêu điều không thể nói hết, dường như có trăm ngàn lời nói, cuối cùng chỉ phát ra ba tiếng: “Anh xin lỗi…”
Tiêu Viễn từ trước đến giờ không hề có lỗi với tôi, tất cả đều làm theo sự sắp đặt của số phận, dù rằng khi đưa ra sự lựa chọn, chúng tôi đều chưa hết lòng với tình yêu, nhưng điều đó cũng không thể trách anh được.
1. Cá Mực, mang đến sự xui xẻo
Hội nghị tổ chức ở lầu số 7, tôi tìm được đến lầu số 6 và lầu số 8, nhưng không sao tìm được lầu số 7.
Trong lúc đang cuống cuồng chạy lên chạy xuống, tôi nhìn thấy một nhân viên phục vụ, tôi vội vàng gọi anh ta lại như gặp được vị cứu tinh.
Khi đến bên người này, tôi thầm thán phục, khách sạn ở đây thật là biết cách kinh doanh, ngay cả nhân viên phục vụ cũng tuyển chọn ngoại hình, tướng mạo đẹp, lại có khí chất.
Không những thế, bộ đồng phục anh ta mặc cũng không tồi, chất liệu vải cao cấp, tuy không có nhãn hiệu gì, nhưng xem ra cũng không rẻ.
Tôi vội hỏi anh ta: “Này anh, lầu số 7 đi thế nào?”
Anh ta nhìn tôi cười cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, rất đẹp, “Cứ đi thẳng, khoảng 50m, rẽ trái, đi 10m, lại rẽ trái, sau đó đi qua một cái hồ nhân tạo, lại rẽ tiếp ba lần nữa là đến. Đã nhớ chưa?”
Trời ạ, phục vụ viên ở đây không chỉ đẹp trai, ngay cả giọng nói nghe cũng rất êm tai.
Thấy tôi trố mắt nhìn, nhân viên này sợ tôi chưa nhớ, lại nói thêm lần nữa, nghe anh ta nói những hướng đi, lộ trình, tôi đã chóng hết cả mặt.
“Anh có nói thêm mười lần nữa thì tôi cũng không tìm ra được đâu, hay là anh dẫn tôi đi đi!” Tôi nhìn anh ta chờ đợi.
Anh ta lắc đầu, mỉm cười, “Ở đây chúng tôi dẫn đường đều phải thu tiền bồi dưỡng”.
Tôi mở ví ra, bên trong chỉ có tờ 100 và một tờ 10 tệ, tôi rút tờ 10 tệ đưa cho anh ta, “Được chưa?” Anh ta vẫn cứ lắc đầu, không chịu nhận.
“Chê ít à?” Tôi lấy đồng 100 ra đưa, “Anh phải trả lại tôi 50 tệ, nếu không tôi chẳng còn tiền bắt xe về nữa!”
Anh ta cầm lấy tiền, dùng tay vuốt vuốt.
“Yên tâm đi, không phải là tiền giả đâu”. Tôi nói.
“Còn không phải tiền giả? Cô tự xem đi!” Anh ta trả lại tiền cho tôi.
Tôi bực mình, nhìn kỹ số hiệu trước ngực anh ta, “2008, nếu anh không dẫn tôi đi, tôi sẽ tố cáo anh với Trung tâm chăm sóc khách hàng!” Tôi cố ý nói vẻ hung dữ.
Anh ta cười, sờ chiếc ghim băng đính trên ngực, “Hoan nghênh cô đi tố cáo”.
“Cái chỗ quỷ quái này, chất lượng phục vụ thật là tồi tệ!” Tôi tức giận hầm hầm bỏ đi.
“Này, để tôi dẫn cô đi!” Anh ta gọi tôi lại.
“Cuối cùng thì lương tâm cũng trỗi dậy rồi hả?” Tôi chu môi về phía anh ta.
“Lầu số 7 ở tận bên trong”. Người phục vụ dẫn tôi lên thang máy, “Cô là đại biểu của cơ quan nào?”