n hai ngày nay không được chợp mắt, vừa ngủ lại bị gọi dậy, nói có đồng chí không vào phòng được. Cậu nói đi, có việc gì nào?”
“Làm phiền lớp trưởng đại nhân nghỉ ngơi, tiểu nữ cảm thấy vô cùng hổ thẹn!”
Tuy mồm nói như vậy, nhưng hành động thì không hề cảm thấy có gì xấu hổ, ngược lại cười sung sướng bắt cậu xách hộ hành lý lên phòng. Ai bảo cậu từng là lớp trưởng toàn năng của chúng tôi chứ?
Chương Sính đã thay đổi rất nhiều, dáng người đậm hơn, nhìn cũng đẹp trai hơn rất nhiều.
Thật lạ, giữa tôi và cậu không hề có cảm giác xa lạ.
“Không ngờ cậu cũng làm việc ở cơ quan trong ngành, từ sau khi tốt nghiệp chẳng nhận được tin tức gì của cậu cả!”
Lớp trưởng gặp tôi nói mãi không hết chuyện, tôi liền ý kiến, “Cái cuộc họp chết tiệt này của các cậu là gì vậy? Để cho người ta chết đói rồi đây này!”
Cậu ấy cười ngượng, “Gặp cậu chỉ mải nói chuyện, cũng quên mất chưa hỏi cậu đã ăn gì chưa!”
Chương Sính dẫn tôi đến quán cá, nhìn trên bàn bày toàn cao lương mĩ vị, mắt tôi sáng lên, chảy cả nước miếng, không nói gì cả, cúi đầu ăn một mạch cho đến lúc mỏi tay quá mới dừng lại nghỉ.
“Chỉ có lớp trưởng mới hiểu được nỗi khổ của người dân”. Tôi hài lòng xoa xoa bụng.
“Chỉ biết than nghèo kể khổ thôi!”
“Hội nghị lần này là về vấn đề gì vậy? Nếu mà thực sự không có ý nghĩa gì thì mình giữa đường đào tẩu rút lui đây”. Tôi muốn thăm dò chút thông tin từ lớp trưởng.
“Năng lượng. Tiêu Càn Quang chủ trì”. Cậu vừa nói vừa nhìn thái độ của tôi.
“Tiêu Càn Quang là ai?” Tôi hỏi.
Cậu ta ngập ngừng một lát, châm điếu thuốc, “Năng lượng đối với mỗi người đều có mối quan hệ”.
“Cậu hút thuốc từ khi nào vậy?” Tôi nhớ lớp trưởng đại nhân ngày trước không hút thuốc mà.
“Tớ từ trước đến nay vẫn hút!” Cậu thở ra một hơi khói, nhìn thấy tôi nhăn mặt, vội vàng dập điếu thuốc đi, “Chẳng lẽ cậu không biết Tiêu Càn Quang là ai?”
“Ông ấy là Chủ tịch nước sao? Thay từ lúc nào vậy, sao không có ai thông báo cho mình biết nhỉ?” Tôi cười trêu cậu ta.
“Ông ấy là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất, cũng là bố của Tiêu Viễn”.
Câu nói cuối cùng của Chương Sính khiến tôi lặng người.
Tiêu Viễn, cái tên bị chôn vùi sâu trong tim vừa bị đụng đến, lại càng trào ra bao nhiêu đau đớn.
Hơn hai năm rồi, những ngày tháng đằng đẵng ấy, tuy rằng không hề liên lạc, nhưng nỗi nhớ thương trong tim tôi không hề thuyên giảm đi chút nào.
Anh ấy vẫn khỏe chứ?
Chương Sính nhìn tôi cả buổi không thốt được từ nào, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu vẫn chưa quên được cậu ấy à?”
“Làm sao có thể nói quên là quên ngay được? Mối tình đầu của mình mà!” Tôi xoa xoa mặt, cố làm cho nó không quá nhợt nhạt.
“Hội nghị lần này, cậu ấy cũng đến dự đấy”. Lớp trưởng chăm chú nhìn tôi.
Chương 2: Tuổi trẻ, ngày hôm đó đã bay ...