Mãi không trả lời tin nhắn của Chương Ngư, cho đến tận khi họp xong cuộc họp của bộ phận tài vụ, Viên Viên gọi điện đến, “Khả Lạc, rốt cuộc cậu đang bận gì vậy? Nếu cậu không trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại lại, tổng giám đốc Chương của bọn mình lo lắng đến chết mất”.
Anh ta còn chưa đến nỗi quá sốt ruột chỉ vì một cuộc điện thoại hay tin nhắn của tôi.
Phía bên kia điện thoại của Viên Viên đầy những tiếng ồn ào, “Vì sự an toàn của người bạn thân duy nhất của cậu, cậu hãy gọi điện lại cho anh ấy đi”.
“Viên Viên, nếu Chương Ngự mưu sát cậu, mình sẽ thay cậu nói cho Quách Phẩm Tự để anh ấy đòi lại sự công bằng cho cậu”.
Lời an ủi của tôi làm Viên Viên giật mình, “Hai người các cậu đã có chuyện gì, sao lại căng thẳng sượng sùng như vậy?”
“Không có chuyện gì”. Giữa tôi và Chương Ngự đúng là không có chuyện gì, có chuyện thì cũng chính là chuyện giữa anh và Tiêu Viễn, tôi chỉ là bị kẹp ở giữa mà thôi.
Tôi vắt óc để nghĩ ra mọi khả năng Chương Ngự và Tiêu Viễn có khúc mắc gì với nhau, cuối cùng lại liên tục phủ nhận. Giữa Chương Ngự và Tiêu Viễn không thể nào xảy ra mâu thuẫn, vậy thì khả năng xảy ra mâu thuẫn chính là Chương Ngự và cha mẹ Tiêu Viễn rồi. Hơn nữa, khả năng lớn nhất chính là mẹ Tiêu Viễn không biết điều, đã đắc tối với Chương Ngự, khiến anh nổi giận lây sang Tiêu Viễn.
“Khả Lạc, tổng giám đốc Chương của bọn mình đang nổi giận đùng đùng, đi ra ngoài rồi”. Viên Viên thông báo cho tôi động thái của Chương Ngự.
“Viên Viên, cậu hãy làm việc thật tốt, nếu như sợ bị trút giận, thì hãy xin nghỉ một hôm, gọi Quách Phẩm Tự đưa cậu đến nơi trò chuyện tâm tình, đừng có quan tâm đến những chuyện linh tinh giữa mình và Chương Ngự, cậu không tài nào hiểu được đâu”. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao tôi lại thất vọng về Chương Ngự đến thế, lại thương xót Tiêu Viễn đến thế?
Buổi tối sau khi tan làm, còn chưa kịp ăn cơm, đang định gặm miếng bánh bao, đã bị trưởng khu triệu tập, đến ngồi trước cửa văn phòng phụ trách việc tháo dỡ để kháng nghị.
Đang nói chuyện với mấy người hàng xóm, điện thoại vang lên, có lẽ là do ảo giác, cứ cảm thấy chuông điện thoại kêu giục giã hơn bình thường.
Thì ra là Chương Sính, giọng cậu vô cùng lo lắng, “Khả Lạc, anh trai mình bị chìm ở bể bơi, vừa mới được đưa đi cấp cứu ở Tam viện, cậu hãy mau thay mình đi xem xem thế nào?"
Chương Ngự bị chìm dưới bể bơi? Có phải là tôi nghe nhầm không nhỉ?
“Đợi đã, tại sao lại bảo mình đi? Lớp trưởng, cậu đang ở đâu vậy?”
“Mình giờ vẫn đang ở Hàn Quốc, mình đã mua được vé bay về chuyến tối nay. Tin tức này cần phải giữ kín, không được để người khác biết, cũng không được để truyền tin đến tai bố mẹ mình, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất, một người bị bệnh tim, một người bị bệnh tiểu đường, đều rất nguy hiểm”.<...