Suốt cả buổi chiều, trời âm u, còn có mưa nho nhỏ, tôi nghi ngỡ bữa tiệc thịt nướng của Viên Viên sẽ bị hủy bỏ.
Nhìn đồng hồ đã gần đến 7 giờ, tôi nhanh chóng thu dọn đồ, vội bước ra khỏi cơ quan, bắt một chiếc taxi bên đường, đi thẳng đến Shang-rila.
Đúng là tôi đã đoán trúng, tiệc thịt nướng ngoài trời đã bị hủy, thật không ngờ không có ai thông báo cho tôi biết.
Đang đinh quay người bước đi, lại nhìn thấy Chương Ngự cầm ô đi tới. Anh mặc một bộ comple màu xám, thắt cà vạt màu đỏ booc-đô. Hôm nay là ngày trọng đại gì? Hoặc có thể nói, Chương Ngự phải tham dự buổi gặp mặt quan trọng nào?
Tôi so so vai, hỏi anh: “Có phải là hoạt động bị hủy bỏ rồi không?”
“Chuyển thành trong phòng rồi”.
Tôi và Chương Ngự đi vào trong nhà hàng Shang-rila, ngồi xuống ghế quanh chiếc bàn bày đầy hoa ly trắng, không nhìn thấy Viên Viên và những người khác đâu cả.
“Bọn họ đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Hôm nay họ không đến, chỉ có hai người chúng ta thôi”. Chương Ngư cười một cách đầy bí hiểm.
“Hai người chúng ta?” Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Em hãy nghe anh nói...” Nhân viên phục vụ đem lên món ăn đầu tiên, Chương Ngự nói gì, tôi không nghe rõ.
Chiều nay, tôi ở văn phòng uống khá nhiều nước, đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Chương Ngự ngồi ở phía đối diện tôi, trông anh có vẻ hơi căng thẳng, mặc dù anh vẫn luôn mỉm cười, nhưng tôi lại nhìn thấy nụ cười của anh không được tự tin. Anh lắp ba lắp bắp: “Khả Lạc,anh...” Nhân viên phục vụ đưa món ăn thứ hai lên.
Chương Ngự nói với nhân viên phục vụ vẻ bực bội: “Các cô chỉ cần mở sâm-banh thôi, thức ăn từ từ đưa lên sau”.
Trầm mặc hồi lâu, Chương Ngự lại định nói, nhưng tôi đã không thể nhịn thêm được nữa, nói câu xin lỗi rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Có thể Chương Ngự không ngờ được là tôi lại ra nhanh đến như vậy, thực ra, tôi cũng rất vội quay trở lại để nghe xem rốt cuộc anh muốn nói gì.
Vừa mới đi tới cửa phòng ăn, tôi liền nghe thấy tiếng di động của Chương Ngự vang lên, tôi không muốn làm phiền anh nghe điện thoại, bèn nhón chân đi vòng ra sau anh.
Thật không ngờ tôi nghe thấy tên Tiêu Viễn thốt ra từ miệng anh, “Tiêu Viễn không thể nào ở lại tổ dự án đó, tìm chỗ nào để cậu ấy đi. Ai hỏi đến thì nói dự án đã kết thúc, trong cục không thể giữ lại nhiều người đến thế”.
Nghe thấy những câu này, toàn thân tôi ớn lạnh, khuôn mặt con người có tình có nghĩa mà tôi quen biết dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa, đã biến mất rồi.
Trước đây tôi cũng đã từng nghi ngờ anh và Tiêu Viễn có hiềm khích với nhau, nhưng ngoài mặt lại có vẻ không giống. Lẽ nào là giả vờ cho người khác xem? Thật không ngờ anh lại hãm hại Tiêu Viễn sau lưng.
Tiêu Viễn, Tiêu Viễn, cái tên này gợi cho tôi biết bao nỗi đau.
Tiêu Viễn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đấu đá nhau, để người khác sắp đặt số phận của m...