y Phương Phổ lại có thái độ giống như cún con nhìn thấy khúc xương vậy?”
“Cho dù em không đủ thông mình, không được linh hoạt, nhưng dù sao cũng phải hơn cún con chứ?”
“Thì em cũng chỉ hơn ở chỗ không chảy nước miếng mà thôi”. Chương Ngự bĩu môi.
Tên Cá Mực chết tiệt, anh nhìn thấy người đẹp chẳng phải cũng có thái độ như vậy sao?
Phương Phổ rất kiệm lời, thái độ cũng rất lạnh lùng, chỉ vào một cô gái có nước da ngăm đen, nói: “Vợ tôi cũng đến rồi”.
Cô gái được anh giới thiệu là vợ trông cũng chỉ khoảng 18, 19 tuổi, buộc tóc đuôi gà, nụ cười rất ngọt ngào.
Chương Ngự bước tới chào cô, nói thêm mấy câu rồi quay lại. Tôi khẽ hỏi Chương Ngự: “Sao hai vợ chồng họ không ngồi chung với nhau?”
“Hai người nói chuyện không hợp”. Anh nói khẽ.
Vậy ít ra cũng phải ăn cùng nhau chứ? Khi chọn đồ ăn, tôi đề nghị gọi cô Phương tới.
Lúc đầu cô còn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đầy thành ý của tôi dành cho cô, mới quyết định đến ngồi cùng, “Cô là Khả Lạc? Rất vui được làm quen với cô”. Tôi trừng mắt nhìn Chương Ngự, anh luôn giới thiệu với người khác tôi là Điền Khả Lạc.
“Cô có thể gọi tôi là Tiểu Khả”. Tôi lấy hoa quả cho cô, “Cô thích ăn táo hay dưa hấu?”
“Tôi chỉ ăn chuối”. Cô cười, nói.
“Vì sao?” Tôi hiếu kỳ.
“Bởi vì chuối có thể chữa được chứng trầm cảm”. Phương Phổ luôn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Ồ, vậy thì số chuối này nên để dành cho anh Phương đây ăn hết”. Tôi cười hi hi đẩy đĩa chuối đến trước mặt Phương Phổ.
Chương Ngự và cô Phương đều bật cười thành tiếng, chỉ có Phương Phổ phẫn nộ nhìn tôi, “Tôi không ăn chuối”.
Tôi vẫn cười, “Anh có thể bỏ túi mang về ăn, mùi vị ngon tuyệt”.
Cô Phương chẳng trầm cảm chút nào, hơn nữa còn rất vui tươi, tôi và cô nói mãi không hết chuyện.
Phương Phổ và Chương Ngự chắc là bàn về thế sự, về chuyện làm ăn, Phương Phổ liên tục dõi mắt về phía vợ, ánh mắt căm hận và phẫn nộ.
Ra khỏi câu lạc bộ, tôi hỏi Chương Ngự: “Giữa vợ chồng họ liệu có thể có mối thâm thù gì? Tại sao lại đối xử với nhau như vậy?”
“Ai mà biết được chứ? Cái thứ gọi là tình yêu không thể nói cho rõ được, biết rõ là nên vứt bỏ, nhưng lại không thể nào vứt bỏ được”. Anh có vẻ như rất có cảm xúc, “Phương Phổ hận Vân Nhất, nhưng lại không để cho cô được tự do, bởi vì anh ta cũng yêu cô”.
“Thật là một đôi vợ chồng kỳ lạ, nếu là em, thà chết luôn cho nhẹ nhàng”.
Chương Ngự cười, “Nếu như là em, em đã nghĩ trăm phương nghìn kế để làm cho Phương Phổ tức chết từ lâu rồi”.
“Em làm gì có bản lĩnh như thế?”
“Còn không có? Em bảo anh ta gói chuối mang về, không nhìn thấy mặt anh ta tức giận đến tái xanh đi à”.
“Đây gọi là dùng từng chiêu với tùy từng người. Em không giỏi ức hiếp người khác, nhưng cũng không giỏi để người...