khác ức hiếp, càng không thể để mặc cho người khác ỷ mạnh bắt nạt yếu, thái độ Phương Phổ đối xử với vợ anh ta khiến em không vui, cho nên em mới xỏ xiên anh ta”.
Tôi hỏi Chương Ngự: “Trên đời này, có ai anh đã từng yêu tha thiết mà không nỡ vứt bỏ không?”
Rõ ràng anh ngẩn người một lát, không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi lại tôi: “Còn em thì sao?”
“Đương nhiên có”. Lại nghĩ đến Tiêu Viễn, mặc dù không muốn vứt bỏ anh, nhưng vẫn phải vứt bỏ.
Không giống với lời tâm sự chân thành của tôi, Chương Ngự suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Người đàn ông khôn ngoan, sâu sắc, không bao giờ để lộ tâm sự của mình trước mặt người khác.
Đường từ câu lạc bộ về nhà tôi đi qua khu nhà của Chương Ngự. Tôi nói, “Anh về nhà đi, đừng đưa em về, em bắt taxi được rồi”.
Anh không đồng ý, “Hoặc là anh đưa em về, hoặc là em theo anh về nhà”.
“Ngày nào anh cũng bận rộn bao nhiêu việc, đã đủ mệt lắm rồi”. Thôi không cần phải lãng phí thời gian vì em nữa.
Đương nhiên, câu nói cuối tôi không nói ra, dù sao, ngoài những lời trêu đùa, Chương Ngự chưa bao giờ tỏ thái độ ý tứ gì với tôi, nếu tôi tự nói trước, có vẻ như hỏi đỏng đảnh và giả tạo.
“Em đang quan tâm đến anh phải không?” Anh cười.
“Đương nhiên, em không hy vọng anh mệt quá lại xảy ra chuyện gì không hay, em còn mong muốn anh bay càng lúc càng cao, em có thể được thơm lây”. Tôi cố tình nói thật thoải mái.
“Em nói không thật lòng phải không?” Anh đi qua khu nhà nhưng không rẽ vào, lao thẳng lên vành đai 3, đưa tôi về nhà.
5. Thật không ngờ anh ngầm hãm hại Tiêu Viễn
Quách Phẩm Tự và Viên Viên tiến triển khá thuận lợi, nếu không, giữa ngày hè nóng nực, Viên Viên cũng chẳng vội vàng về Bắc Kinh. Cô lấy danh nghĩa là về thăm tôi, thực ra là để gặp mặt tình lang.
Tôi cười đùa cô, “Mối tình quốc tế này, thật không dễ dàng chút nào”.
“Phì, còn chưa đâu vào đâu, cậu đừng đoán bừa”. Viên Viên nhất định không chịu thú nhận.
“Mình không đoán bừa, chờ khi nào các cậu chính thức rồi mới đoán”.
Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi Viên Viên về nước, gọi điện thoại cho tôi, nói: “Tổng giám đốc Chương tối nay mời mọi người đi Shang-rila ăn thịt nướng để chiêu đãi mình”.
“Là việc của cơ quan các cậu, mình không đi đâu”. Tôi vội từ chối.
“Tổng giám đốc Chương bảo mình mời cậu đến, cậu không đến, mình biết ăn nói thế nào?”
“Có những ai đi nữa?”
“Tổng giám đốc Chương còn mời cả Quách Phẩm Tự và Chương Sính”. Viên Viên đã biết cả Chương Sính từ lúc nào vậy nhỉ?
“Được, khi tan làm, mình đến đó”.
“Đợi đã, tổng giám đốc Chương của bọn mình nói đến đón câu”. Viên Viên luôn miệng nói “Tổng giám đốc Chương”, gọi rất thân mật. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, rốt cuộc Chương Ngự có mê lực gì mà để Viên Viên sùng bái đến thế?