Trò đùa ác của Chương Ngự khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, Tiêu Viễn đang ngẩn người nhìn.
Trước cảnh tượng này, dù anh có nghĩ như thế nào cũng không có gì là quá đáng cả. Tôi cũng chẳng muốn đính chính, trong lòng thầm mắng Chương Ngự: Tên Cá Mực chết tiệt, lần này anh đã đi quá giới hạn rồi đấy.
Buổi tối lúc tan ca, quả nhiên Chương Ngự đến đón tôi. Anh đến hay không đến, tôi cũng chẳng ôm ấp hy vọng gì, hai con người buồn chán cứ suốt ngày ở bên nhau, cũng chẳng phải là việc hay ho gì.
Tôi vẫn áy náy chuyện ban sáng, nên tôi không tha thiết gì nói chuyện với anh. Tiêu Viễn rốt cuộc là đã làm sai chuyện gì, sao phải lợi dụng tôi để đả kích anh? Tôi bất giác hoài nghi, Tiêu Viễn và Chương Ngự đã từng có khúc mắc với nhau.
Anh nói vẻ thờ ơ: “Lát nữa có người bạn tới, em đi tiếp khách với anh”.
“Tại sao lại bảo em đi? Nên mời một người biết ăn nói mới phải”.
“Em đi là đủ rồi”. Tôi không đôi co với anh, có lẽ câu nói này không phải là sự xúc phạm tôi mà là sự coi thường bạn của anh.
Trong câu lạc bộ cao cấp, những người ra vào toàn là quan chức cấp cao, nhờ phúc của Chương Ngự, tôi mới được may mắn tận mắt chứng kiến những người có tiền ở Trung Quốc sống như thế nào.
Trong cái thế giới phồn hoa xa xỉ này, tầng lớp giàu sang tiêu tiền như đất, kiêu ngạo, xa xỉ, hoang dâm, vốn đã quên mất rằng trong đất nước chúng ta, có bao nhiêu người cơm không đủ no, áo không đủ mặc, không có chỗ ở, không có tiền khám bệnh, không được đi học...
Bạn của Chương Ngự ngồi giữa phòng hội nghị của câu lạc bộ, đang điềm đạm ngồi thưởng thức rượu vang giữa tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Hơn nữa, chưa cần nói đến gương mặt tuấn tú, chỉ riêng khí chất ung dung trấn tĩnh đó, cũng đủ để khiến cho tất cả mọi phụ nữ trên đời phải điên đảo.
Tôi ngẩn người nhìn bạn của Chương Ngự, sao một người đàn ông lại có thể đẹp trai đến như vậy, lại còn có khí chất đến như vậy? Thật quá phi lý. Chẳng trách mà anh nói tôi là đủ, tôi thấy, đổi lại thành ai thì cũng đều là đủ, chỉ cần là nữ giới nhìn thấy người bạn này của anh thì đều tim đập dồn dập.