ình, nhưng lại không thể nào tự chủ được, chỉ có thể chìm nổi theo, đúng là càng lên cao càng thấy lạnh.
Bởi vì Chương Ngự không cho nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, nên bọn họ đều bê đồ ăn đứng từ xa nhìn chúng tôi. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, họ cũng không hiểu tại sao, tại sao chỉ trong khoảnh khắc, lòng tin của tôi đối với Chương Ngự đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đỗ trước cửa nhà hàng, ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho Chương Ngự, “Tiêu Viễn vô tội, xin anh đừng gây khó dễ cho anh ấy. Cảm ơn anh về bữa tối, rất tuyệt”.
Cả buổi tối đều có mưa phùn, tiết trời vốn oi bức bỗng chốc trở nên mát mẻ, tôi ôm gối ngồi ở đầu giường, trong lòng trào dâng cảm giác bi thương chưa từng có.
Mới sáng sớm Viên Viên đã chạy đến tìm tôi, bộ dạng rất hào hứng, “Hoạt động tối hôm qua thế nào?”
“Còn có thể thế nào chứ? Mưa, hủy bỏ”. Tôi nói với cô.
“Hủy bỏ? Không phải chứ? Chương Ngự lẽ nào không nói gì sao?” Viên Viên dò hỏi.
Anh ta đúng là đã nói, nói yêu cầu cục chuyển Tiêu Viễn đi, tôi nghe rất rõ, hiểu rất rõ.
“Tổng giám đốc Chương là con người rất tốt”. Viên Viên hết lời khen ngợi, luôn miệng nói hay nói tốt cho Chương Ngự.
Chương Ngự giống như một con sói đội lốt cừu, nếu thời gian ở bên nhau không lâu, vốn không thể nào phát hiện ra sự ác liệt của anh.
Chương 8: Sự ấm áp không phải ai cũng có thể đem tới được
Tôi không thể không kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, cố gắng cự tuyệt thứ tâm trạng thấp thoáng mơ hồ trong lòng mình, vì tôi biết, tôi và Chương Ngự mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể nào gặp được nhau.
1. Tha thứ, không tha thứ
Những người làm công việc tháo dỡ di dời bắt đầu ngày ngày đến từng nhà để làm công tác tư tưởng, yêu cầu mọi người nhận tiền bồi thường và nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng, tiền bồi thường không thỏa đáng, nên mọi người đều không đồng ý.
Sự việc này gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của tôi, nên lúc đi làm, tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Trong lòng đang buồn bực, nhìn thấy cuộc điện thoại Chương Ngự gọi đến, cũng không nghe.
Buổi chiều đi đến bộ phận tài vụ họp, Tiêu Viễn chằm chằm nhìn tôi, trong đôi mắt vốn trong suốt dường như ẩn giấu vô số những điều khó hiểu.
Tại sao khi nhìn thấy anh, trong lòng tôi chỉ còn lại nỗi đau xót không thốt lên được thành lời. Những khung cảnh ngọt ngào vốn có giờ không thể tìm lại được nữa rồi.
Chương Ngự lại gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không nghe. Cuối cùng, anh gửi một tin nhắn đến: “Anh không gây khó dễ Tiêu Viễn nữa, em có tha thứ cho anh không?”
Tôi có thể tha thứ cho anh không? Nếu như anh giở trò với tôi, tôi sẽ chẳng để tâm, nhưng người anh ngầm hại là Tiêu Viễn - người tôi coi trọng hơn cả chính bản thân mình, người mà tình yêu của tôi đối với anh vượt qua cả tình yêu đối với bản thân m...