Tôi hoảng hốt, có thể tất cả cảnh tượng vừa xảy ra đều chỉ là tưởng tượng của tôi, không thực sự tồn tại.
Nhưng, sao lại có giọng nói rành rọt như vậy?
“Khả Lạc”.
Ôi, rốt cuộc không phải là cùng một kiểu người, đã bị trù định không thể nào lý giải và tiếp nhận một số quan điểm và hành vi.
4. Say rượu
Tôn Trác nói: “Đồ ăn ở đây không ngon sao? Sao em không động đũa vậy”.
“Không phải, em đang nghĩ xem, đợi chúng ta lại thi qua môn thực hành một cách thuận lợi như thế này, sẽ đi đâu ăn?” Tôi cười.
“Em nói xem, đợi khi nào tôi cầm được bằng lái, sẽ đưa em đi ăn, vừa vặn luyện tập luôn”.
“Thôi đi, người mới tập lái, em sợ”.
Vừa ăn một miếng thịt rán, đúng lúc ăn vào miếng ớt cay, cay đến độ tôi chảy nước mắt, Tôn Trác vội gọi phục vụ lấy cho tôi một cốc nước trắng, “Ớt ở đây đều được trồng ở Tứ Xuyên, cay lắm, ai bảo em lại ăn luôn cả ớt chứ”.
Tôi lắc đầu, thè lưỡi không nói được gì.
Một lát sau, Côn Thiếu vào, nói với Tôn Trác: “Mượn Tiểu Khả một lúc nhé”.
Tôn Trác trợn tròn mắt nhìn tôi, “Em quen với anh rể tôi à?”
Tôi gật đầu, sau đó đi theo Côn Thiếu vào một gian phòng khác. Gian phòng này to hơn, sang trọng hơn gian phòng lần trước đi cùng Chương Ngự, còn thiết kế bàn đánh mạt chược riêng, xem ra chỉ để dành cho nội bộ sử dụng.
Chương Ngự ngồi trên ghế sofa, khói thuốc làm tôi sặc, rất khó chịu, ho liên tục cộng thêm vừa rồi bị ăn phải ớt cay, nước mắt thật không biết điều, lại chảy ra.
“Em khóc cái gì?” Chương Ngự dập điếu thuốc, đứng trước mặt tôi. “Những điều em vừa nghe thấy không đúng như vậy đâu”. Mặt anh tối sầm.
Tôi vừa nghe thấy gì? Rõ ràng chẳng nghe thấy gì hết. Hơn nữa, cứ coi như tôi đã nghe thấy gì thì có sao chứ?
Anh ôm lấy tôi: “Hôm đó anh nổi giận với em, sợi dây chuyền đó là anh đặc biệt mua cho em trong cuộc bán đấu giá, anh đã phải thương lượng với một người nước ngoài bao nhiêu lâu, mua về em lại chẳng buồn để tâm, hơn nữa còn nói câu nói làm tổn thương người khác đến thế, anh có thể không tức giận được sao?”
Tôi bị anh ôm chặt khó thở, nghẹn ngào nói: “Chương Ngự, em xin anh, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, được không?”
“Nhìn kìa, em lại thế nữa rồi”. Chương Ngự không thèm lấy giấy ăn, bèn lấy ống tay áo sơ mi lụa tơ tằm của anh lau nước mắt cho tôi, “Anh đối xử tốt với em thì đã sao? Đó là vì anh muốn thế”.
“Nhưng, em lại không trả nổi”.
“Anh đã bắt em trả bao giờ chưa?”
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh chỉ muốn làm em không có bất cứ áp lực gì, sống thật vui vẻ”.
“Được, em sống thật vui vẻ. Nhưng, anh làm như vậy, em thực sự có thể vui vẻ được sao?”
Chương Ngự biết tôi đang ăn cơm cùng với Tôn Trác ở phòng bên, bèn đi sang chào hỏi Tôn Trác, “Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là tiến sĩ Tôn. Tiểu K...