chưa đến lượt đấy!” Tiêu Viễn tiện đà thơm lên tóc tôi.
“Bốc phét”. Tôi đấm đùa lên lưng anh.
“Mạnh chút, đấm thêm hai bên nữa, ngồi lâu quá mỏi lưng đau vai không chịu nổi!” Sau đó, tôi giả vờ đấm đấm cho anh, khiến cho mấy cậu bạn đỏ mắt ngưỡng mộ.
Chương Ngự chơi hơn hai tiếng liền, đột nhiên lại xô bài đi nói không chơi nữa, “mỏi lưng đau vai không chịu nổi”. Dáng vẻ đó thật giống Tiêu Viễn, ngữ điệu gống y như một.
“Bảo cô em đấm giúp cho mấy cái”. Mấy người đó cùng hùa vào.
“Tôi không bảo được cô ấy đâu”. Anh ta xua xua tay, “Sợ cô ấy không vui lại bẻ gẫy cái khung xương già này của tôi mất!”
“Đấm lưng giúp cho Chương Ngự đi” Mấy người đó cứ nháy mắt với tôi.
Xin lỗi nhé, tôi lại chẳng phải để cho các anh chỉ huy. Lớn như thế này, trừ đấm lưng giúp mẹ tôi ra, cũng chỉ đấm giúp cho mỗi Tiêu Viễn thôi, tôi không định hầu hạ ai cả.
Nhóm người đó cảm thấy hụt hững, “Nếu mà đại ca mệt rồi thì giải tán vậy!”
Chương Ngự thắng được tiền, muốn mời tôi đi ăn, bảo tôi chọn địa điểm.
Tôi không muốn đi ăn cùng anh ta. Thứ nhất, chúng tôi không thân; thứ hai, chẳng có công thì không nhận lộc, vô duyên vô cớ để người ta bỏ tiền ra thì thật không hay chút nào.
Nhưng nhìn thái độ của Chương Ngự hình như nếu tôi không đi ăn với anh ta bữa cơm này thì chắc anh ta sẽ rất giận.
“Vậy ở dưới tòa nhà cơ quan tôi có quán đồ ăn nhẹ của Thành Đô, hương vị truyền thống, lại rẻ nữa. Nhân tiện ăn xong tôi có thể đạp xe về nhà, đỡ mất công vòng lại cơ quan lấy xe lần nữa.
Anh ta do dự một lát, nói: “Tùy em vậy”.
Cửa hàng ăn Thành Đô nằm dưới tòa nhà cơ quan tôi, bày biện sạch sẽ, đồ ăn nấu đúng khẩu vị truyền thống, rất đông khách đến ăn, có lúc vào giờ ăn mà đến muộn thì chẳng có ghế ngồi, phải đợi rất lâu mới có chỗ.
Chúng tôi đến là lúc đã qua giờ cao điểm, chọn được một chỗ ngồi xuống, tôi gọi một bát phở chua cay, ở trên có nổi lớp váng dầu đỏ, nhìn đã thấy vị ngon chua cay.
Chương Ngự nói: “Em có chắc là ăn được không?”
“Không chỉ ăn được, mà còn ăn ngon, hay anh thử xem?”
Anh ta cầm đũa gắp lên hai cọng, cay quá hít một hơi, “Sao lại cay thế?”
“Không cay sao gọi là mì chua cay?” Tôi ăn một cách ngon lành.
Chương Ngự chỉ biết gọi bừa một ít rau, chỉ ăn lấy lệ được mấy miếng.
Đúng là đại thiếu gia, ăn sơn hào hải vị quen rồi, nuốt không nổi mấy đồ ăn của dân thường mà! Nhưng mà tôi cũng chẳng cần để ý đến thói quen của anh ta, tôi không hề bắt anh ta phải mời tôi bữa ăn này.
Ăn xong, Chương Ngự gọi tôi lại: “Thắng được bấy nhiêu tiền, riêng số lẻ cũng chưa tiêu hết, hay là mua tặng em cái gì đó làm kỷ niệm nhỉ?”
“Không đâu, anh mang quyên góp cho Công trình Hy vọng[5"> đi!” Tôi lại chẳng cần quà kỷ niệm gì, tôi chỉ là một người dân bình thường, không dùng nổi đồ đắt tiền.