t với tôi đã lên chức trưởng khoa, tôi ngưỡng mộ nhìn cô ấy dọn sang phòng làm việc riêng, oai phong lẫm liệt ra lệnh cho mọi người làm việc.
Một hôm hết giờ làm, tôi vô tình nhìn thấy trước cửa quán ăn Thành Đô đậu chiếc Mer Benz to, có vẻ quen quen, liền tò mò đi qua, thì nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
Chương Ngự lặng lẽ ngồi ở một góc, trong cảnh hỗn tạp lại càng hiện rõ lên sự khác biệt với mọi người.
Tất nhiên một người lái xe Mer Benz đến để ăn phở chua cay thì khác biệt hẳn với mọi người rồi.
Nhìn thấy tôi, anh ta cười nói: “Đi ngang qua đây, đúng lúc thấy đói”.
Tôi nhìn bát phở chua cay to để trước mặt anh ta, hầu như chưa đụng đũa. “Đối diện có một quán thịt nhúng Bắc Kinh cổ cũng ngon lắm! Đi qua cầu vượt là đến!” Tôi chỉ cho anh ta.
“Tôi mời em đi ăn cùng”.
Tôi lắc lắc đầu, “Không được, anh tự đi một mình đi, mẹ tôi nấu cơm đợi tôi ở nhà rồi”.
“Ồ...” Anh ta tỏ ra thất vọng, “Tôi đưa em về nhà nhé!”
Tôi vẫn lắc đầu, cười hi hi nói: “Tôi có xe rồi - xe đạp”.
“Vậy, tạm biệt”. Anh ta lơ đễnh nói với tôi.
“Tạm biệt!” Lúc tôi quay người bước đi chợt cảm thấy Chương Ngự hôm nay thật khác thường, hình như có chút... u buồn.
5. Tổng giám sát kỹ thuật thật không ngờ lại là Tiêu Viễn
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, xuân hạ thu đông không ngừng giao nhau, chỉ có nỗi nhớ của tôi về Tiêu Viễn là không hề thay đổi.
Khi chia tay Tiêu Viễn vừa tròn 1500 ngày, mình tôi đi ăn một bữa thịt dê nhúng, vẫn là cửa hàng ăn cũ, nhưng đã tu sửa lại.
Một mình tôi ăn hết sáu đĩa thịt, ăn chầm chậm, tưởng tượng ra Tiêu Viễn đang ngồi bên cạnh, thế là nước mắt cứ chảy ra, thịt dê nõn tươi ngon ăn vào miệng lại thấy vừa mặn vừa chát.
Ra khỏi quán lẩu, cảm thấy trong ổ bụng cuộn lên từng cuộn đau, quả thật là đau khủng khiếp, tôi vội vàng bắt xe vào bệnh viện. Bác sĩ xem xét tình trạng của tôi, chưa cần chụp X-quang đã xác định ngay là viêm ruột thừa, nhanh chóng sắp xếp cho phẫu thuật luôn.
Giây phút lưỡi dao phẫu thuật sắc lạnh chạm vào da bụng, tôi đột nhiên cảm thấy một sự giải thoát, đau đớn và ý thức cùng lúc biến mất.
Nếu như Tiêu Viễn cũng có thể giống như khúc ruột thừa này thì tốt biết mấy, vừa lên cơn đau là cắt bỏ luôn ra khỏi vùng bụng.
Lúc tỉnh dậy, cuộc phẫu thuật đã hoàn tất, rất thuận lợi.
Cần một khoảng thời gian để bình phục, tôi nằm mãi trong phòng bệnh ngột ngạt, vô cùng khó chịu, mẹ tôi liền thuê cho tôi một chiếc xe lăn, đẩy tôi đi dạo dưới bóng râm trong vườn hoa bệnh viện, vẫn không quên quở trách việc tôi ra ngoài ăn linh tinh.
Tôi cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.
Một hôm, mẹ tôi có việc bận không đến bệnh viện trông tôi, sau khi tiêm thuốc xong, tôi tự bước ra khỏi phòng bệnh, ra ngoài hóng gió, lại gặp được Chương Sính đi ngang qua trước mặt.
Tôi trong bộ đồng phục bệnh nhân thùng thình, cư...