i ngượng nghịu với cậu, “Này, không phải cậu biết mình nằm viện mà đến thăm đấy chứ?”
Cậu dụi dụi mắt, chằm chằm nhìn tôi, “Khả Lạc, là cậu à!” Ngạc nhiên lẫn mừng rỡ một lúc lâu mới nhớ ra hỏi tôi, “Cậu bị sao thế?”
“Vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa xong!” Tôi thành thật nói để cậu khỏi phải cuống lên.
Cậu thở phào, “Suýt nữa làm mình sợ mất mật!”
“Còn cứ nghĩ là cậu đến thăm mình cơ đấy!” Tôi giả vờ thất vọng nói.
Cậu ấy gãi gãi đầu, “Mình đến kiểm tra sức khỏe định kỳ”.
Chương Sính tìm một chỗ ngồi xuống, “Tại sao máy di dộng của cậu về sau toàn tắt máy vậy? Gọi đến cơ quan cậu, người nghe máy toàn nói cậu không cở đó”.
“Mình không có ở đó?” Tôi nhớ ra điện thoại cũ của văn phòng đã đổi thành đường điện thoại riêng của Hướng Kiệt.
“Đúng thế, một cô gái trẻ nghe máy, lần nào cũng rất lạnh nhạt, toàn nói không có”.
Là cố ý sao? Tôi chưa hề đắc tội gì với Hướng Kiệt, cô ta tại sao lại làm thế chứ? Tôi thật không thể hiểu nổi.
“Mình đổi số mới rồi!” Tôi lôi máy di động ra, muốn cho lớp trưởng lưu số mới.
Di động hoàn toàn mới, số sim hoàn toàn mới, bình thường không hề dùng, kết quả là loay hoay cả buổi cũng chẳng tìm ra được số của mình.
“Ngốc ạ, để mình”. Cậu cầm lấy, nhanh chóng lưu số của cậu vào máy tôi, rồi gọi sang di động của cậu ấy, “Lưu được rồi”.
“Lớp trưởng đúng là lớp trưởng!” Tôi nói, những việc tôi thấy khó khăn cứ chuyển đến tay cậu đều trở nên đơn giản.
“Cho nên mới nói thế giới này không sợ ngốc, chỉ sợ không chịu thừa nhận thôi”. Haizzzzzzzzzzzzzzz, còn thở dài nữa.
Lại một ngày trôi qua, vết thương đã bớt đau, tôi nhờ mẹ xin với bác sĩ cho xuất viện.
Chương Sính lại đến, nói là đến thăm tôi, tiện thể đi khám bệnh.
Cậu ấy ôm một bó hoa tươi thật to, còn xách theo canh gà đến nữa. Ngửi mùi canh gà thơm phưng phức mà tôi thấy cảm động quá, ngay cả mẹ tôi cũng chưa nấu canh gì cho tôi bồi bổ.
Thấy tôi húp hết bát canh gà vẫn còn tỏ ra tiếc nuối, lớp trưởng bảo: “Ngon không? Hay là mai lại mang vào cho cậu ít nữa?”
“Được rồi, cậu nghĩ là mình thật sự phải thường trú ở đây à? Mai mình xuấ viện rồi”. Tôi cười với cậu.
“Vậy mình mang đến nhà cho cậu?”
“Cậu cũng không biết nhà mà!”
“Cậu không biết chỉ cho mình đi như thế nào à?” Chương Sính vẫn rất kiên trì.
“Không, phiền cậu phải chạy xa như thế, không đành lòng!” Tôi chớp chớp mắt.
“Xem ra ở đây thật là náo nhiệt!” Lúc tôi và Chương Sính nói chuyện không chú ý có một người đứng ở cửa.
“Chương Ngự?” Tôi và Chương Sính đều ngạc nhiên.
Anh ta đứng dựa ở cửa một cách tự nhiên, ánh mắt thờ ơ, nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người tôi, hỏi: “Làm sao thế?”
“Khả Lạc làm phẫu thuật ruột thừa”. Chương Sính thay tôi trả lời câu hỏi của anh ta. “Đúng tồi, anh,...