ng đồng ý cậu ấy và con đến với nhau”. Mẹ tôi bình thản thuật lại, trong giọng nói toát lên sự bi thường.
“Dù gì cậu ấy cũng đã xuất ngoại rồi, chứng tỏ trái tim của cậu ấy cũng đặt ở nơi rất cao, sẽ không vì con mà từ bỏ tiền đồ của mình, người như vậy không là chỗ dựa cả đời được...”
“Về sau, cậu ấy gọi điện thoại đến nhà mình mấy lần, mẹ đều nói là con không có nhà. Về sau nữa, nhà mình đổi số điện thoại mới...”
Thì ra giữa tôi và Tiêu Viễn còn có một quãng trắc trở như vậy mà tôi chưa từng biết!
“Mẹ!” Tôi vội ôm lấy mẹ, nằm trong vòng tay mẹ, lau nước mắt.
“Khả Khả”. Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, “Đi ngủ đi”.
“Không, hôm nay con ngủ với mẹ”. Tôi lười biếng không chịu ra khỏi lòng mẹ.
Tôi sợ buổi tối ngủ một mình, như vậy, khi mơ thấy Tiêu Viễn, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Mỗi ngày đi làm, tôi đều cố ý tránh Tiêu Viễn, cố gắng tránh càng xa càng tốt, anh không còn là chàng trai trẻ mà tôi từng biết nữa.
Tiêu Viễn của hiện tại, toàn thân toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khí phách mạnh mẽ lộ ra một cách tự nhiên thu hút mọi người chú ý.
Một người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao lúc đầu lại thích một đứa đầu óc bã đậu như tôi chứ?
Một hôm, lớp trưởng Chương Sính kiếm được hai chiếc vé biểu diễn ca nhạc của Lưu Đức Hoa, mang đến cho tôi như vật hiến tế, “Thế nào? Buổi biểu diễn của thần tượng của cậu đấy”.
“Thật không hổ danh cậu là lớp trưởng, đúng là quá vĩ đại”.
“Vậy cuối tuần mình đưa cậu đi xem nhé?” Chương Sính đề nghị.
“Không cần, để mẹ mình đưa mình đi!” Tôi biết Chương Sính không thích Lưu Đức Hoa lắm, hồi học đại học, mỗi lần tôi nghe Lưu Đức Hoa hát, cậu ấy và Tiêu Viễn đều khịt mũi chê bai.
“Người già họ không thích các ngôi sao ca nhạc Đài Loan, Hồng Kông thế này đâu, đi cũng giống hành tội. Thôi thì mình đi chịu tội thay cho bậc cao niên đỡ khổ”. Chương Sính tỏ ra rất hiểu tâm lý người khác.
“Ha ha, mẹ mình mà nghe cậu nói vậy lại cuống lên đấy”.
“Sao thế?”
“Mẹ tớ còn mê Lưu Đức Hoa hơn tớ ấy chứ”.
“Trời, tại sao lại có bà già như vậy chứ?”
“Mẹ mình vẫn chưa già đâu”. Tôi phản bác, “Vậy thì, để lần sau mình mời cậu xem bóng rổ ở sân vận động nhé”.
-- K e n h T r u y e n . P r o --
4. Tôi sợ anh bán người nước ngoài mất
Hôm thứ sáu, tổ trưởng dẫn tổng giám sát kỹ thuật và phó tổng giám sát kỹ thuật đến thị sát các phòng ban.
Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Viễn, tôi vội vàng cúi đầu xuống giả vờ đang photo tài liệu. Tôi cúi mỏi cổ lắm rồi mà họ vẫn chưa đi khỏi, đã thế còn tiến lại phía tôi.
Tổ trưởng cười ha hả nói: “Này, Tiểu Khả à, cây lô hội của cô lớn đẹp quá!”
Ông không có việc gì thì nhanh đi đi, ngắm lô hội của tôi làm gì chứ?