mà cây của tôi không lớn đẹp bằng cây của Tiểu Khả”. Tiểu Lưu cũng phụ họa theo.
“Nuôi thế nào đấy? Giới thiệu một chút kinh nghiệm đi!” Tổ trưởng đến trước mặt, vỗ vai tôi, làm như mối quan hệ của chúng tôi gắn bó lắm.
“Ha ha, có kinh nghiệm gì đâu?” Mỗi ngày tôi uống sữa còn thừa ngại đổ, đều tưới vào chậu cây mà.
“Lại còn giữ bí mật với tôi nữa à?”
Tất nhiên là phải bảo mật rồi, nếu không lát nữa tôi lại bị phê bình.
Phó tổng giám sát Ngô Duyệt thấy không khí trầm lắng, bèn nói: “Tiểu Khả, cô gần đây có giảm béo không, cảm thấy gầy đi nhiều đấy”.
Một nhóm người vây lấy tôi hỏi nọ hỏi kia, khiến tôi thấy không tự nhiên.
“Xin lỗi các vị, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút”. Tôi vội vàng tìm cớ thoát thân.
Khi ngang qua bên Tiêu Viễn, anh liếc nhìn tôi, nói: “Em vẫn quen lẩn trốn”.
Tiếng nói quá nhỏ, nhỏ đến độ chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy.
Hết giờ làm, bỗng nhiên trời nổi gió, bụi dày đặc thổi mù mịt, làm người ta không thở nổi, chỉ có thể bắt xe về nhà.
Có lẽ tại thời tiết không tốt nên rất ít taxi trên đường, thỉnh thoảng mới có một xe chạy qua, thì bên trong đã có người ngồi rồi.
Người đứng bên đường rất đông, cũng đều không bắt được xe. Lòng tôi chán nản, cúi đầu đếm các ô gạch dưới đất.
Một chiếc xe màu xanh ngọc đỗ bên cạnh tôi, rồi nghe thấy tiếng của Tiêu Viễn, “Lên xe đi! Anh đưa em về!”
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, anh cũng không thuận đường”.
“Thời tiết xấu thế này, em không bắt được xe đâu. Mau lên xe đi”.
Tôi nhìn bầu trời xám xịt, do dự một chút, đành lên xe của Tiêu Viễn.
Ra đến làn đường đôi, bắt đầu tắc đường, Tiêu Viễn giảm tốc độ chậm lại.
“Phía trước có cửa hàng ăn của Tứ Xuyên được lắm, ăn cơm xong rồi anh đưa em về nhé”. Tiêu Viễn đánh xe vào trong.
“Cho em xuống đây được rồi”, tôi chỉ vào ngã rẽ trước mặt, “Em không đói, nên không đi ăn với anh đâu”.
“Em thay đổi từ lúc nào vậy? Nhớ hồi trước buổi chiều chưa đến bốn giờ đã kêu đói mà”. Tiêu Viễn nhăn mặt cười, “Mà còn ăn rất khỏe nữa, lượng cơm ngang với anh”.
“Bây giờ em không ăn nhiều nữa, sợ béo”. Bây giờ đi làm, ngày nào cũng ngồi ở văn phòng, ăn nhiều thêm một miếng là béo ngay.
“Nhưng mà, em từ trước đến giờ có béo đâu”.
“Đó là vì trước đến giờ không phải lúc nào anh cũng ở bên em, nên không biết. Hồi em béo nhất là 70kg đấy”.
Hồi đó, vì nhớ như điên một người, lại khong có cách nào trút ra được, chỉ có thể ăn thật nhiều đồ ngọt, cơ thể cứ nở phình ra như bột nở vậy.
Xe phía sau không ngừng bấm còi, Tiêu Viễn mới để ý đến xe đang dừng ở giữa đường, “Anh đói rồi, trước mặt lại có hàng ăn chính gốc Tứ Xuyên, thôi em ăn với anh một chút đi”. Giọng anh nài nỉ khiến tôi khó mà từ chối.
Quả là đồ ăn Tứ Xuyên chính gốc, vừa bước vào cử...