a hàng ăn đã ngửi thấy rõ vị cay nồng, tôi tuy là người miền Bắc, nhưng lại thích ăn cay hơn cả người miền Nam.
Lên tầng hai, chúng tôi vào một phòng rộng rãi trang nhã, trong phòng ngát hương chè thơm làm cho tinh thần người ta trở nên dễ chịu hẳn.
“Hay là đổi chỗ đi, ở đây quá sang trọng, chắc chắn không rẻ đâu!” Tôi nói nhỏ với Tiêu Viễn.
“Không sao, anh vẫn đủ sức trả tiền ăn”. Anh cười cười, khuôn mặt tỏ ra không hề quan tâm.
Từ khi tôi quen anh, anh đã thích tốn kém xa xỉ, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không hề thay đổi.
Nhìn Tiêu Viễn trước mặt mà trong tim vô cớ dâng đầy những nỗi niềm thương cảm không tên.
Thời gian làm biến đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể nào biến đổi được trái tim yêu thương thuở ban đầu.
“Ha ha, Tiêu Viễn à, cậu đến sao không nói với anh em một tiếng?” Ngoài cửa có tiếng nói từ xa tiến lại gần, rồi thấy ở cửa xuất hiện một dáng người vạm vỡ.
“Mình chỉ tiện đường đi ngang qua, không muốn làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu”. Tiêu Viễn cười.
Người đàn ông to cao ấy nhìn tôi, “Ồ, đây chẳng phải là cô em đi cùng với đại ca đến đánh bài sao?”
Thảo nào nhìn thấy quen thì ra đúng là đã từng gặp người này, lần đó cùng Chương Ngự đến khu giải trí đánh bài, cũng có mặt anh ta.
“Đại ca, đánh bài?” Tiêu Viễn nghe mà chẳng hiểu gì cả, “Côn Thiếu từng gặp Tiểu Khả nhà mình à?”
“Thì ra là người nhà cậu”. Côn Thiếu cười thoải mái, “Thảo nào đến Chương Ngự cũng phải chăm sóc cô ấy cẩn thận thế chứ!”
“Tôi và Chương Ngự không thân nhau!” Tôi đứng lên để biện minh cho mình, cũng chỉ là gặp mặt vài lần, tiếp xúc qua vài lần thôi, ngay cả bạn bè cũng chưa được tính đến.
“Nhưng Tiêu Viễn và anh ấy thân nhau mà”. Côn Thiếu bá vai Tiêu Viễn, “Trở về chưa tìm anh cả uống rượu à?”
“Chưa”. Tiêu Viễn nói giọng nhàn nhạt, “Mình về ngoài báo với cậu ra, những người khác đều chưa báo”.
“Được, hôm nay không báo cũng phải báo rồi! Chương Ngự, Chương Sính, Lão Châu, Thành Thiếu, bọn họ đều ở phòng bên cạnh”.
Côn Thiếu vừa dứt lời, đã nghe thấy một cơn hỗn loạn ngoài cửa, “Được lắm, Tiêu Viễn, trở về cũng không thèm thông báo cho anh em!” Trong phòng lập tức ùa vào không ít người, tôi vội vàng lùi ra một góc.
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mọi người đều ở đây?” Tiêu Viễn hỏi.
“Chẳng phải ngày mai anh cả xuất ngoại sao, hôm nay mấy anh em có thời gian tụ tập ngồi với nhau, không lại phải năm ba tháng nữa mới gặp mặt được”. Có người nói.
“Đúng rồi, Tiêu Viễn, lần trước ông già nhà mình nhìn ở Anh quốc nhìn thấy cậu với bạn gái đi xem triển lãm tranh với nhau, cứ bảo mình hỏi bọn cậu khi nào thì tổ chức chuyện vui, để ông được tham dự”.
“Thành Thiếu, cậu uống nhiều rồi thì phải?” Tiêu Viễn vừa gắp thức ăn cho anh ta vừa nháy mắt, “Nào, ăn nhiều đồ ăn chút đi”.