“Tiêu Viễn với tớ làm sao? Không phải đang rất tốt sao, không hề chiến tranh lạnh cũng chẳng chiến tranh nóng gì”.
“Cả trường đều đồn… Tiêu Viễn tán cậu!” Chương Sính giọng thăm dò.
“Điều đó có gì không tốt à, chẳng lẽ đồn ngược lại rằng mình tán Tiêu Viễn thì cậu mới thấy bình thường?” Tôi hỏi lại lớp trưởng.
Chương Sính đứng lặng một hồi, “Chả lẽ điều đó là thật?”
“Tất nhiên là thật rồi!” Tiêu Viễn nói một cách chắc chắn.
Là người được đi bên cạnh Tiêu Viễn, tôi hầu như đã nhận tất cả sự ngưỡng mộ và ghen tị của các nữ sinh trong trường.
Thậm chí có người tìm đến tận cửa chất vấn tôi: “Cô dựa vào cái gì mà đòi ở bên cạnh Tiêu Viễn?”
“Câu hỏi này, cậu phải tìm Tiêu Viễn mà hỏi”. Tôi không giỏi ứng phó với những câu hỏi bất ngờ như vậy, nên toàn đá quả bóng sang cho anh.
Tất nhiên cũng có những người không thấy phục Tiêu Viễn, chạy đến tìm tôi, “Điền Khả Lạc, tại sao em lại chọn Tiêu Viễn chứ? Tôi có chỗ nào không bằng hắn?”
Gặp phải kiểu người như thế, Tiêu Viễn vừa bực vừa tức, chỉ vào mặt người ta mà hét: “Làm ơn về nhà soi gương trước đi!”
Tiêu Viễn vẫn đợi tôi và Chương Sính học xong rồi cùng đi ăn như trước đây.
Chương Sính vừa đi vừa thì thầm điều gì đó với Tiêu Viễn làm cả hai đều phá lên cười ha ha. Tôi đi sau thấy thế không khỏi đỏ mặt, tôi biết họ đang nhắc đến chuyện xảy ra trong giờ Cơ sở pháp lý.
Thực ra, chuyện đó cũng không trách tôi được, rõ ràng thầy giáo giảng bài quá ru ngủ, làm tôi không biết đã ngủ từ lúc nào. Tôi dám thề là cả lớp phải có đến ít nhất một phần ba người ngủ gật, thế mà vị giáo sư già ấy lại cứ nhằm vào tôi mà gọi dậy, “Điền Khả Lạc, em hãy trình bày lại tuyên ngôn Miranda nghĩa là gì?”
Tôi đúng là xui xẻo hết sức. Rõ ràng là không nghe giảng, có trời mới biết được tuyên ngôn Miranda có nghĩa là gì chứ!
Sau lưng, Chương Sính đá vào ghế của tôi, giọng thì thào từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu, đầu óc tôi thực sự đang rối loạn, chịu không nổi liền quay xuống hét vào mặt cậu: “Đủ rồi, tôi có quyền được giữ im lặng mà!”
Vị giáo sư già gỡ gọng kính xuống, chăm chú nhìn tôi, “Không tồi, cũng biết học đi đôi với hành đấy!”
Chương Sính là người đầu tiên cười, sau đó, các bạn trong lớp đều cười theo ầm ĩ.
… Chương Sính đáng ghét, cười đủ rồi thì thôi, sao còn đi nói với Tiêu Viễn? Làm anh cũng cười nhạo tôi.
“Cậu không được nhìn thấy vẻ mặt của vị giáo sư già lúc ấy, con ngươi mắt suýt chút nữa thì lồi ra, lại còn liên tục khen ngợi Khả Lạc là điển hình tiêu biểu của việc học và biết vận dụng nữa chứ”.
Chương Sính nói đến đây thì đã cười đến đau cả bụng. Tiêu Viễn cũng cười, nhưng lại tỏ ra rất đắc ý, kéo tay tôi lại tự hào nói: “Khả Lạc của chúng ta đúng là bảo bối”.