u ngồi cùng người con gái khác thì thấy không thoải mái” được, thế nên chẳng nói gì.
“Này, tớ ngồi cùng cô ấy nói về công việc tổng kết của Hội học sinh, tớ định kỳ sau từ chức Hội trưởng để chuyên tâm ôn thi Cao học”. Tiêu Viễn chạy đến trước mặt tôi giải thích.
“Đồ ngốc, tớ thích cậu!” Tiêu Viễn nắm lấy tay tôi hét to.
Tôi cảm thấy như những bông hoa tươi đang nở rộ trước mặt, thế giới này thật là tươi đẹp và tuyệt vời làm sao. Không ngờ Tiêu Viễn lại nói thích tôi! Tôi ôm chặt lấy khuôn mặt nóng ran, trời ạ, chẳng lẽ đây là sự thật sao? Xin đừng là đang nằm mơ.
2. Anh không phải thanh mai, em không là trúc mã
Lần đầu tiên hẹn hò với Tiêu Viễn là ở đầm sen của trường đại học Q.
Đó là một buổi chiều ngà ngà mùa hạ, tôi ngồi bên đầm sen ngắm nhìn những chiếc lá sen màu xanh ngọc đang đu đưa trong gió, Tiêu Viễn ngồi bên cạnh nhìn tôi. Tay anh cầm một chai Co-ca lạnh đang uống dở, ngắm nhìn tôi, tồi lại ngắm nhìn nó, mỉm cười.
Tôi trợn mắt. “Đừng có đánh đồng em với chai nước ngọt này nhé!”
Tiêu Viễn ngẫm nghĩ cả buổi, khổ sở nói: “Anh cảm thấy em với chai nước ngọt này đúng là rất giống nhau”.
“Tiêu Viễn”. Ý tôi là muốn cảnh cáo anh không được nói nữa.
Nhưng anh cứ lờ tôi đi, tiếp tục nói: “Nhìn cái màu này, giống màu mắt nâu đen của em, trong sáng, óng ánh; còn cả vị này nữa, giống y như má lúm đồng tiền lúc em cười, rất ngọt ngào…”
Anh cố tình lắc nhẹ, trong chai liền nổi lên thật nhiều bọt bong bóng, trào dâng lên, tụ lại ở nắp chai.
Tiêu Viễn nhìn tôi cười, “Em biết không? Em làm người ta cảm thấy giống như bọt bong bóng này vậy, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào… làm người ta cứ muốn gần gũi, để được hưởng lây cảm xúc của em”.
Tôi há hốc mồm, suýt chút nữa thì rơi cả lưỡi ra, hóa ra Tiêu Viễn đang tán dương tôi.
“Ha ha, anh nói tiếp đi!” Những lời nói này nghe thật dễ chịu, làm tôi như đang bay bổng.
“Đồ ngốc, em đáng yêu nhất chính là ở chỗ không biết mình đáng yêu đến thế nào!” Tiêu Viễn gí mũi tôi nói.
“Lại bắt đầu phê phán!” Câu nói này phức tạp hơn hẳn những “lý luận Cola” kia.
Chương Sính nhìn thấy tôi và Tiêu Viễn ngồi ăn cơm cùng nhau, giật mình thất sắc hét to: “Hai người còn nhàn rỗi đến mức ngồi đây ăn được?”
“Đói thì ăn, tại sao phải đến mức nhàn rỗi?” Tôi nghi ngờ lớp trưởng đại nhân bị điều gì làm cho kinh hoàng đến nỗi lời nói không diễn đạt hết ý nữa...