, cậu chỉ mời mỗi mình tôi, tôi thấy mình thật vinh dự, còn cố tình tô một chút son đỏ, nhưng chỉ là đánh một chút lên má thôi, các bạn trong phòng tôi nói, như thế càng thấy tôi yểu điệu, đáng yêu hơn.
Đứng cùng với các bạn nữ của lớp bên đường biên chạy, tim tôi đập rộn ràng, tôi đến là để cổ vũ cho Tiêu Viễn cơ mà!
Lớp trưởng Chương Sính cũng tham gia chạy ở cự ly 1500m, lúc khởi động, cậu ấy thản nhiên vứt áo khoác cho tôi, “Điển Khả Lạc, cầm lấy, lát nữa nhớ cổ vũ cho mình đấy”.
Tiêu Viễn ở bên cạnh cũng chạy lại, ném cho tôi hai chai nước, “Khi tớ về đến đích, nhớ đưa nước cho tớ đấy”.
“Được!” Tôi đều đồng ý.
Đến lúc thi đấu thực sự, mới phát hiện ra nữ sinh lớp tôi chia làm hai phe, một phe cổ vũ cho Chương Sính, một phe cổ vũ cho Tiêu Viễn, tôi ở giữa hia phe nên bị đẩy tụt ra đằng sau, chẳng còn nhìn thấy ai nữa, cũng chẳng quan tâm đến ai được.
Tiêu Viễn về đến đích đầu tiên, ở đó sớm đã có bạn gái đợi để đưa nước rồi, vốn dĩ chẳng đến lượt tôi. Người thứ hai về đến đích là Chương Sính cũng bị người người vây quanh, tôi thất vọng vứt chai nước của Tiêu Viễn và áo khoác của Chương Sính xuống, một mình bỏ về lớp học.
Mất công tôi cố tình đánh son lên mặt, đúng là mất công toi.
Tiêu Viễn đạt giải nhất của cuộc thi tất nhiên là rất đáng mừng rồi, nhưng cũng không đến mức buổi tối phải chạy sang lớp tự học của chung tôi gào lên: “Điền Khả Lạc, đôi giày Nike giảm giá cậu tặng tớ tuy không đẹp lắm, nhưng đi vào thật thoải mái, chạy cũng thấy có trợ lực hơn! Lần sau cậu lại mua giày tiếp cho tớ nhé!”
Câu nói này đúng là không có chỗ để thương lượng, lớp tôi lúc đó nổ như cái chợ vỡ, bạn học xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
“Mẹ kiếp, cậu hét cái gì thế Tiêu Viễn?” Lớp trưởng Chương Sính của chúng tôi giận dữ nhìn cậu chằm chằm, “Không nhìn thấy Khả Lạc đang trong giờ tự học à?”
Tôi cúi đầu giả vờ đang làm bài tập, nhưng trong lòng vô cùng ngượng ngùng.
Tiêu Viễn cứ dăm ba bữa lại chạy sang lớp tôi điểm danh, làm tôi không có tâm trí nào học được, toàn mất tập trung, trước mắt cứ hiện ra khuôn mặt cười mà lại như không cười của cậu.
Sau này, Tiêu Viễn chạy luôn sang lớp học giờ tự học buổi tối. Tôi ngưỡng mộ nhìn cậu ngồi cùng với một đại mỹ nhân nào đó, đúng là tiên đồng ngọc nữ, lại cũng là trai tài gái sắc chứ, đến lúc nào tôi có thể tìm được người bạn trai như Tiêu Viễn thì tốt biết mấy!
Đúng lúc Tiêu Viễn quay lại nhìn tôi, tôi cảm thấy như có tật giật mình, không dám mở mắt ra, vội vàng thu dọn sách vở vào túi.
Không thể ở đây lâu được, nhìn người ta thì thầm to nhỏ, càng cảm thấy lòng dạ xót xa.
Tôi gần như bỏ chạy khỏi lớp học, Tiêu Viễn liền đuổi theo.
“Điền Khả Lạc, cậu không chịu học, chạy ra ngoài làm gì?” Tiêu Viễn hét sau lưng tôi.
Tôi chẳng biết nên nói gì, càng không thể nói “Tôi nhìn thấy c...