Tôi ngốc rồi, “Tôi nói chỉ giúp cậu giặt bộ vừa nãy thôi chứ!”
“Đằng nào cũng tiện thể, giặt cả đi”. Tiêu Viễn nhìn tôi cười.
Cũng phải, giặt hai chiếc cũng phải tốn một đồng tiền giặt, mà giặt nhiều một chút cũng chỉ tốn một đồng, chẳng muốn tranh luận với cậu, ai bảo tôi vừa nãy úp cả bát canh to lên đầu người ta chứ.
Cho quần áo vào máy giặt, tôi bị các bạn gọi đi xem đá bóng, dù chẳng hiểu gì về bóng đá, nhưng tôi vẫn đứng bên ngoài hò reo theo, quên bẵng luôn việc giặt quần áo.
Hai ngày sau, Tiêu Viễn đến lớp tìm hỏi quần áo, tôi mới nhớ ra đống quần áo của cậu ấy vẫn để trong máy giặt công cộng của trường.
Mấy hôm nay, phòng giặt đồ đang cải tạo lại đường ống nước, các máy giặt đều đã ngừng sử dụng. Vừa mở nắp máy giặt ra Tiêu Viễn đã vội bịt mũi, “Thối hết rồi!” Tôi vừa ngửi, suýt nữa thì ngất xỉu, đúng là đã lên men hết sạch, “Tôi đền đồ mới cho cậu…” để bù đắp lỗi lầm của mình, tôi đành phải liều thôi. Tiêu Viễn nhìn tôi, “Vậy cậu đi mua đồ mới với tớ nhé, mấy ngày nữa Đại hội thể thao, tớ phải mặc rồi”.
Tôi đau lòng đành phải đập vỡ con lợn đất tiết kiệm, cầm mấy trăm tệ đáng thương, nghĩ bụng, “Nếu mà Tiêu Viễn cố tình tống tiền, sẽ đưa cả cho cậu số tiền ít ỏi này”.
Tiêu Viễn dẫn tôi đi lượn nửa ngày trời trong siêu thị, lượn lờ đến nỗi tôi hoa mắt chóng mặt. Xem ra người ta đang trả đũa báo thù rồi, tôi thầm nghĩ.
Quả đúng thế, cậu chọn được một bộ thể thao, và mặc vào nhìn rất đẹp.
“Thế nào?” Cậu hỏi tôi.
Tôi liếc nhìn mác giá, ôi mẹ ơi, 1800, tiền trong con lợn bé nhỏ của tôi trả cũng không đủ số lẻ 800 !
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mà tôi không đủ tiền đâu…”
“Phải rồi, hình như nên là cậu trả tiền chứ, tôi quên mất cả vụ này”. Cậu cười, ánh mắt sáng lấp lánh, ánh lên sự tính toán.
“Nếu mà để tôi trả tiền thì chọn đồ rẻ thôi!” Tôi kéo cậu sang khu sản phẩm trong nước, “Lừa gạt tiền của người khác cũng phải có nguyên tắc một chút chứ, con mắt nào của cậu thấy tôi trông giống người có tiền chứ?”
Tiêu Viễn chỉ nhìn tôi cười, “Điền Khả Lạc, cậu thật là keo kiệt!”
“Tôi đâu phải keo kiệt? Tôi chỉ tiết kiệm thôi!” Tôi cố nói lý với cậu.
Tiêu Viễn cũng không phải là người không biết điều, chỉ bắt tôi đền một đôi giày Nike giá rẻ đặc biệt 398 tệ do tôi chọn, thiết kế đơn giản rất vừa mắt tôi.
“Tôi thấy không tồi, nếu mà cậu không thích, tôi sẽ mua đôi LiNing rẻ nhất cho cậu”. Tôi uy hiếp cậu ta.
“Được rồi…” Cậu miễn cưỡng đồng ý, “Cậu nhìn người thì rõ dịu dàng, không ngờ tính khí lại hung hãn như vậy”.
“Tôi đâu có hung hãn?”
Tại sao mọi người đều thấy tôi xinh đẹp dịu dàng, mà với cậu lại trở thành hung hãn?
Hôm Đại hội thể thao toàn trường, Tiêu Viễn mời tôi đến cổ vũ cho cậu. Toàn trường có bao nhiêu mỹ n...