Anh ta vỗ trán, “Ồ, Điền Khả Lạc. Khả Lạc, nào, cạn chén”.
Tôi và Chương Ngự ăn hết hơn hai cân cá Rainbow Trout, uống mất hai chai rưỡi Mông Cổ Vương 56 độ, mới thôi.
Tôi vẫn còn nhớ mình khi chưa ngủ, nằm trên chiếc thảm Yurt của người Mông Cổ hát bài “Chia tay” của Lý Bích Hoa:
“Nếu mà nói chia tay đơn giản như vậy,
Lúc nào cũng có kẻ đến người đi,
Tôi tại sao lại phải buồn đau rơi lệ,
mà nhân duyên vốn do trời định,
hợp tan đều có lý lẽ riêng của nó,
sớm muộn cũng phải đành lòng…”
Tôi vừa hát vừa khóc.
Chương Ngự vỗ nhẹ vào tay tôi nói: “Đừng hát nữa, giọng hát của em khản đặc như thế, làm tôi phát buồn bực”.
“Giọng hát của tôi rất hay, hồi học đại học từng được giải nhất cuộc thi hát karaoke toàn trường đấy, Tiêu Viễn…” Tôi định nói, Tiêu Viễn nói tôi có giọng hát hay nhất thế giới, nhưng bị hai chữ đó chặn ngang cổ họng rồi, câu nói phía sau không sao phát ra được.
Chương Ngự nói, “Hồi tôi du học, cũng từng đạt giải nhất cuộc thi hát karaoke, nhưng là bài hát tiếng Anh”.
“Vậy anh hát đi, tôi nghỉ lấy hơi|. Tôi cảm thấy mình đang bay bổng rất xa ở giữa những tầng mây, trong lòng lo sợ không còn trở về được nữa.
Chương Ngự ngân lên một điệu nhạc mà tôi vốn chưa từng được nghe qua, giọng anh ta trầm lắng trang nhã, giống như tiếng đàn violin độc tấu. Cứ nghe, cứ nghe cho đến khi tôi cảm thấy mơ hồ.
Khi tỉnh lại, xung quanh đã tối đen rồi.
Chương Ngự nhìn tôi cười, “Em ngủ thế nào mà chảy cả nước dãi?”
“Ngủ mơ thấy có đồ ăn ngon, ăn không được, tất nhiên chỉ biết chảy nước dãi rồi”. Tôi bực bội nói với anh ta. Con người này rỗi việc hay sao cứ thích nhắc những chuyện làm người ta khó xử.
Chương Ngự uống rượu nên không thể lái xe, sơn trang phải kiếm người đưa chúng tôi về thành phố.
Trên đường về tôi không nói gì, Chương Ngự giống như đứa trẻ mắc lỗi, cắn cắn môi hỏi nhỏ tôi: “Em giận à?”
Tôi nói: “Anh đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi, một bữa ăn tốn hết của tôi 1800 tệ”.
Anh ta lại cười, nói: “Hóa ra là vì chuyện này à?”
“Còn có thể vì chuyện gì nữa? Tất nhiên, từ sau lần này, tôi sẽ không bao giờ uống rượu với anh nữa. Mỗi lần đều chuốc cho tôi say, rồi biến tôi thành thằng hề”.
“Là em tự chuốc cho em đấy chứ”.
“Vậy thì anh cũng phải ngăn lại, đừng để tôi uống nhiều chứ”.
“Được, lần sau tôi sẽ thử xem”.
Về nhà tắm rửa xong mới dám đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng vẫn bị mẹ ngửi thấy mùi rượu: “Khả Khả, con đã đi đâu? Mùi rượu nồng nặc thế”.
“Tiếp khách, tiếp khách”. Tôi cười lấy lòng, “Mẹ không biết là con đã thăng chức rồi sao, bận lắm”. Tôi nhìn mẹ chớp chớp mắt.
Mẹ biết tôi được làm phó trưởng phòng của phòng nhân sự ở Cục, cứ vui mãi, “Thăng chức là việc t...