ốt, nhưng khi đi tiếp khách đừng uống rượu nhé, con gái như con dễ bị thiệt lắm”.
“Con không để người khác bị thiệt là tốt lắm rồi, mẹ đừng lo nữa”. Tôi gọt một quả táo, đưa cho mẹ, tay mẹ run run, hình như không cầm nổi quả táo.
“Mẹ, mẹ làm sao thế? Cánh tay bị đau à?”
Mẹ cố gắng để giữ được nửa quả táo, “Nửa bên vai của mẹ bị tê”.
“Để con mát xa cho mẹ”.
Tôi nhẹ nhàng xoa bóp vai mẹ, nhớ lại lời bác sĩ nói, “Tình trạng đã trở nên trầm trọng hơn, các khối u đã lan đến bạch huyết”.
“Làm phẫu thuật có hy vọng không ạ?”
“Hy vọng không nhiều, khối u ác tính này nếu như được phát hiện ở giai đoạn đầu, mà lập tức phẫu thuật cũng không đảm bảo cứu chữa hoàn toàn, huống hồ, bệnh nhân được phát hiện có khối u đã ở giai đoạn cuối, ngay cả làm phẫu thuật, cũng chỉ là một sự động viên tinh thần, mà còn làm tăng sự đau đớn cho người bệnh”.
Tôi tuyệt vọng đứng nguyên một chỗ, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Mẹ nắm tay tôi, nói: “Nghĩ gì thế?”
“À, con đang nghĩ xem tối nay ăn gì”.
“Con bé này, tại sao cứ nghĩ đến ăn vậy?”
“Còn có thể nghĩ gì nữa ạ?”
Mẹ tôi cười cười, “Con không phải lại cãi nhau với Tiêu Viễn đấy chứ? Tại sao lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy đâu?”
“Đâu có, anh ấy đang làm việc ở tổ dự án, bận lắm. Đợi anh ấy hết bận rồi, con sẽ nói anh ấy đến thăm mẹ nhé”. Tôi dỗ mẹ, không muốn mẹ biết tôi và Tiêu Viễn đã chia tay, như thế, mẹ sẽ cảm thấy tôi bị tổn thương mà lo lắng cho tôi.
“Cháu biết là cô sẽ nhớ cháu mà”. Tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Tiêu Viễn, quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng bệnh.
“Tiêu Viễn”. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Tiêu Viễn xách một giỏ hoa quả bước vào, “Thời gian vừa rồi cháu bận quá, nên không đến thăm cô được, mong cô bỏ qua ạ”.
Mẹ tôi vui mừng nhìn anh, “Đến được là tốt rồi”.
“Tiêu Viễn à, bây giờ Khả Khả cũng lên chức phó trưởng phòng rồi, mọi người gia đình cháu sẽ không phản đối chuyện cháu và nó nữa chứ?” Mẹ tôi hỏi.
Tiêu Viễn gật đầu, “Không phản đối nữa, từ lâu đã không phản đối nữa rồi ạ”.
“Khả Khả có lúc quá cố chấp, cũng vô tâm, cháu phải lo cho nó nhiều một chút, để ý chăm sóc nó, xem như cô nhờ cháu”. Mẹ nắm tay Tiêu Viễn nói.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Tôi sà xuống cạnh mẹ.
Tiêu Viễn ôm vai tôi, nói: “Cô ạ, cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ yêu cô ấy suốt đời”.
Mẹ tôi cười, nhắm mắt lại, nói: “Hai đứa ra ngoài đi dạo đi, mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi một lúc”.
Ngoài trời đang là tiết mùa tháng ba, gió đêm nhẹ thổi mát lạnh, chính là thời khắc lạnh nhất của mùa xuân.
“Tiêu Viễn, cám ơn anh đã đến thăm mẹ em”.
Khá lâu, anh mới mở lời, “Đây chính là lý do em chia tay phải không?”
“Phải hay không phải rất quan trọng sao?” Tôi hỏi.