tiếng, nói: “Em nói xem, tại sao con người em lại thích khóc đến thế chứ?”
Nhìn thái độ thương hại của anh ta, tim tôi như bị gai nhọn đâm, nấc nghẹn nói: “Chương Ngự, anh có biết tôi ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là suốt ngày nói người khác là người thích khóc, loại thứ hai là thích lo chuyện của người khác, loại thứ ba là...”
Chương Ngự dùng ngón tay để gõ nhịp lên ghế đá bên cạnh, thở hắt ra, nói: “Được rồi, tôi ghét nhất là người không biết đếm...”
Chương Ngự lắc đầu tỏ vẻ bất lực, “Cũng không biết là loại người thứ ba của em ở đâu ra, còn nói ghét nhất hai loại người chứ”.
Anh ta vừa nói như vậy, tôi mới phát hiện ra sự logic của mình vốn có vấn đề.
Tôi không phải là ghét Chương Ngự, mà là ghét chính con người mình lúc này.
“Được rồi, đừng khóc nữa, làm mẹ em cũng lo theo. Mấy ngày trước than thở với tôi, cô không yên tâm được nhất chính là em, em suốt ngày khóc lóc như vậy, làm sao xứng đáng với nỗi khổ tâm của người già cả như cô”. Chương Ngự trách mắng tôi.
“Mẹ tôi đã nói gì với anh?”
“Nói rằng nếu như em sống không tốt, cô chết không nhắm mắt được”. Chương Ngự nói thẳng thừng.
Tim tôi run lên, chịu không nổi lại muốn khóc, nhưng lần này kìm nén không bật khóc.
Nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên ở bệnh viện, cảm thấy thật ngẫu nhiên.
Ông đang đứng ở cửa vào tòa nhà chính của bệnh viện chào tôi, “Khả Lạc, nghe nói cháu sau khi rời khỏi tổ dự án được điều đến làm phó trưởng phòng phòng nhân sự”.
Xem ra, ông chỉ biết mà không biết hai, “Chỉ là đỗi chỗ công tác thôi, tính chất cũng không có gì thay đổi ạ”. Tôi không phải là khiêm tốn, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.
Vị giáo sư già gật gật đầu, “Bác biết cháu không xem trọng những thứ đó”.
Xem trọng làm gì cho đau đầu, tôi vẫn chưa ngu đến mức đó.
“Thưa giáo sư, sao bác lại đến đây?” Tôi lễ phép hỏi.
“À...”, ông lắp ba lắp bắp nói, “Đến hỏi thăm tình trạng của một người bạn”.
Thôi thì người ta không muốn nói, tôi cũng chỉ cười cười nói lời tạm biệt với ông.
Tôi đã đi được một đoạn khá xa, ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Đột nhiên, ông gọi tôi: “Khả Lạc, có khó khăn gì thì gọi điện cho bác nhé”.
Con người này nhiệt tình quá, thân thiện quá.
Tiêu Viễn lại đến thăm mẹ lần nữa, tiếc là buổi trưa hôm ấy tôi không ở đó, mà lại bị Viên Viên bắt gặp. Cậu ấy hào hứng nói với tôi: “Thảo nào cậu bỏ qua người tốt như Chương Ngự, hóa ra đúng là đã tìm được một người bạn trai lý tưởng đến thế. Tiêu Viễn của cậu có thể chấm được 90 điểm đấy”.
Cho dù Tiêu Viễn có thể chấm được 100 điểm thì đã sao, tôi cũng chẳng có hứng. Tình trạng của mẹ tôi bây giờ không mấy lạc quan,bắt đầu từ hôm kia, mẹ đã liên tục ho ra máu, bác sĩ nói các tế bào ung thư của mẹ đã lan r...