ng vòng tay, ôm lấy tôi, “Khả, em biết mà, trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi”.
“Không, Tiêu Viễn”. Tôi lắc đầu, “Đều đã qua cả rồi”.
“Tiêu Viễn, Khả Lạc, thì ra các cậu ở đây”. Chương Sính mặc bộ đồ comple đen trông rất điềm đạm.
“Lớp trưởng”. Tôi đẩy Tiêu Viễn ra, đi đến trước mặt Chương Sính, “Sao cậu cũng đến đây?”
“Chương Ngự gọi mình đến giúp tiếp khách, sợ cậu một mình không xoay sở được”. Chương Ngự từ sáng sớm đã đi Bát Bảo Sơn để lo thu xếp việc mộ phần, lúc sắp đi còn bảo tôi đừng lo lắng, sẽ tự có người đến giúp đỡ, thì ra người mà anh nói chính là Chương Sính.
“Vậy cậu đứng đây tiếp Tiêu Viễn một lúc đi, mình đi xem xem người khác thế nào”. Tôi viện cớ để tách khỏi Tiêu Viễn.
Tôi nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên ở giữa hàng lang, ông nhìn tôi gật đầu.
“Sao bác lại đến ạ?” Vừa hỏi dứt lời, tôi bỗng nhiên giật mình, cũng có thể mình đã hỏi một câu thật ngu ngốc.
“Con gái, con phải tự chăm sóc mình, biết không?” Ông tha thiết dặn dò tôi.
Tôi nhìn ông, nhìn sâu qua khuôn mặt ông, dường như lại nhìn thấy chính mình.
“Giáo sư Điền, mẹ cháu từng nói, bà sẽ không hận một người không liên quan”. Ông đến, có phải để có được câu trả lời này không?
“Con có hận ta không, con gái?”
Tôi lắc đầu, “Bác từng nói, mẹ cháu đã dạy dỗ cháu rất tốt”.
Lo xong việc hậu sự cho mẹ, lúc trở về nhà, mới ý thức được rằng sau này chỉ còn có mình tôi. Chương điện thoại reo liên tục, tôi vô thức nhấc lên nghe, nhưng tiếng máy bận. Tiếng chuông vẫn cứ reo, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, hóa ra là chuông cửa, tôi chạy ra mở cửa, tưởng tượng rằng mẹ đã trở về.
-- K e n h T r u y e n . P r o --
7. Tất cả đều kết thúc
Nhưng đứng ở ngoài cửa lại là Chương Ngự.
“Nặng chết mất, nhanh cho anh vào nhà đi”. Anh nói.
“Anh mang gì thế?” Tại sao mà túi lớn túi bé loạn cả lên thế?
“Hôm nay bố anh mừng thọ, anh thấy có nhiều đồ ngon, tiện thể gói mang cho em”. Chương Ngự đứng ở cửa cười hi hi nhìn tôi.
“Em không đói”.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, “Em không đói nhưng anh đói, mình anh ăn trước vậy. Chỉ lo gói đồ cho em, anh cũng chưa ăn gì”. Anh vừa ăn vừa nói, “Nếu mà có thêm chút rượu nữa thì sẽ càng tốt.
“Chương Ngự, nhà anh tổ chức mừng thọ, anh không ở nhà dự, đến chỗ em làm loạn cái gì? Không nhìn thấy em đang buồn sao?”
“Có thằng nhóc Chương Sính hào hiệp thể hiện là đủ rồi, hôm nay anh ở đây với em”. Anh mời chào tôi, “Em lại đây thử xem, món thịt viên này thật là ngon, đặc biệt mang đến cho em đấy”.
Tôi nhìn vào bếp thấy mớ rau khô mẹ treo trên đó, nhớ mỗi lần mẹ làm món dưa muối trộn thịt đều nói như vậy, “Món thịt mỡ này không ngấy chút nào, con lại đây thử xem”. Tôi bỗng nhiên òa khóc.
Chương Ngự nói: “Đừng khóc nữa, khóc mấy ngày rồi vẫn còn chưa đủ sao?”