ng ra Uông Tinh Vệ là anh hùng dân tộc là được rồi!
Tình thế áp bức người, tôi bắt đầu thực hiện chiến thuật thẽ thọt, ép sát người vào hắn, cọ, cọ rồi lại cọ, cất giọng ỡm ờ nũng nịu: "Thầy, không qua được kiểm tra CET-6 là người ta không thể tốt nghiệp được nha ~ thầy cũng không thể thấy chết mà không cứu nha ~ không thì người ta khó mà qua được đó nha ~ em biết anh không nỡ mà ~ "
Thân thể hắn nóng lên, ánh mắt cũng từ từ tối lại. Tôi cười trộm trong lòng, tiếp tục cọ, cọ, rồi lại cọ: "Thầy, thầy đồng ý với người ta đi nha ~~"
Hắn trở mình đè lên, nhìn tôi từ trên xuống: "Lát nữa hẵng nói."
Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ: "Giờ đồng ý với người ta đi mà ~"
Hắn cúi đầu áp vào cổ tôi, đáp qua loa: "Không đồng ý được."
"Nha" mãi mà cũng chả có kết quả, có mỗi một chuyện bé con con thế mà cũng không chịu giúp, còn muốn ăn cháo đá bát chắc? Tôi nổi cơn thịnh nộ lên, đẩy phắt hắn ra, chỉ tay về phía cửa phòng hạ lệnh đuổi: "Ra ngoài ngủ sofa cho tôi!"
Hắn không ngờ bị tôi đẩy ra, cứ im lặng lừ lừ nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng.
Anh nghĩ là anh nheo mắt lườm tôi thì tôi sợ anh à? Thế này đúng là đã coi thường tôi quá rồi. Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, nghĩ bụng rồi ôm lấy chăn gối, gằn giọng nói: "Anh không đi thì tôi đi!"
Đã quá nửa đêm, tôi kéo lại chăn nhìn ánh trăng không tròn lắm bên ngoài cửa sổ, âm thầm rơi lệ, cái cuộc sống kiểu gì vậy trời.
Nhưng nghĩ lại phản ứng lúc nãy của thân thể hắn, tôi lại bắt đầu tự an ủi (toàn dùng những kiểu an ủi rất AQ), đồ chết tiệt, tôi cho anh nghẹn tới chết!
Khổ sở vạn phần, mấy ngày sau đó tôi đều khổ sở vạn phần, quay cuồng với đám chữ cái trong đề ôn thi, tóc tai bị tôi rứt đứt tới phân nửa. Lúc tới trường đi thi, Tiêu Tuyết vừa nhìn thấy tôi đã giật nảy mình: "Mày chưa bị Tống Tử Ngôn ép khô hết đấy chứ?!"
Tôi yếu ớt ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn nó: "Tao bị cái CET-6 này chà đạp tới chết, đồng chí mày, phải nhớ báo thù cho tao."
Nó sụt sùi: "Nhắc đến lại bực mình, cái lão Tống Tử Ngôn ấy chẳng ra làm sao cả, có giúp một tý thôi cũng không chịu."
Trong lòng tôi tự nhiên trào lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, rưng rưng: "Ừ, đi với hắn mặc áo giấy mà."
Tiêu Tuyết vỗ vai tôi thông cảm: "Nén bi thương đi mày."
Lúc vào giờ thi tôi mới biết chuyện gì là khổ sở nhất với sinh viên khoa Tiếng Anh, đó chính là cái mớ từ trong đề thi cái nào tôi cũng quen, nhưng mãi vẫn không nhớ ra nó là cái gì. Giống như trong óc nháng lên một gương mặt quen quen, tên đã tới đầu lưỡi rồi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi miệng. Thế nên, tôi lại tiếp tục rứt tóc cắn bút ...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi ngẩng đầu, hóa ra là Tống Tử Ngôn, hắn cúi đầu hạ giọng nói mấy câu với một giám thị trong phòng, thầy giáo liền đi ra ngoài. Cứu tinh ơi là cứu tinh, em biết chắc anh yêu em tới tận xương tủy thế thì nhìn em lo lắng đau khổ mấy ngày sẽ không thể thờ ơ nổi mà! Come on, b...