chừng mực đó mà rất xa cách, rất lạnh lùng. Trước đây tôi vẫn hay ấm ức, sao hắn cứ hành hạ tôi thế, sao không thể đối xử với tôi giống những người khác, nhìn thì rất quan tâm nhưng thực ra là thờ ơ lãnh đạm, tôi ghen tỵ với những người đứng ngoài thế giới của hắn.
Giờ tôi đã đứng ngoài rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn bình thản thế, rốt cuộc tôi cũng đạt được ước nguyện của mình, trở thành một trong những người hắn không quan tâm.
Người đụng phải tôi vội vàng hỏi: "Sao cô khóc thế? Có phải lúc nãy ngã bị thương không?". Tôi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi, vẫn đang rơi. Hắn sẽ không quay đầu lại nữa, hắn sẽ không còn vẻ sốt ruột, giả như không quan tâm để ý nhưng vẫn chăm sóc tôi; hắn sẽ không còn thản nhiên cười mỗi lần tôi bị hắn làm cho cứng họng; hắn sẽ không còn ung dung khiến tôi phải nghẹn cổ bực mình.
Bây giờ, dù tôi có đứng trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng không dành cho tôi nữa. Có thể lúc vô tình, tôi đã bước chân vào thế giới của hắn, nhưng giờ, tôi đã bị đuổi ra mất rồi. Lúc Tô Á Văn tới đón, anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi hỏi: "Sao khóc sưng cả mắt thế này?". Tôi đáp: "Em bị ngã".
Anh không nói, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một lát sau, tôi quay đầu nhìn công ty đang tắm trong ánh nắng vàng rực, hạ quyết tâm. Tôi quay lại nói với anh: "Em muốn nghỉ việc".
Anh chỉ thoáng giật mình, im lặng nhìn tôi, mãi sau mới khẽ cười: "Được". Viết đơn xin nghỉ việc, hôm sau đưa lên, giám đốc Tôn hoài nghi nhìn tôi, rồi để tôi mang tới bộ phận nhân sự. Vẻ mặt của giám đốc Điền khi nhìn tôi chẳng khác gì giám đốc Tôn: "Đơn xin nghỉ việc này là... của cô hả?".Tôi gật đầu. Ánh mắt của ông ta sầm lại rơi xuống bụng tôi, ra vẻ đã hiểu hết vô cùng quái dị.
Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: "Giám đốc Điền!". Ông ta "à" một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nói: "Thực ra xin nghỉ phép là được rồi, nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện này của phụ nữ mà, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu".
Rốt cuộc là cái đầu hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nói rành mạch từng chữ: "Giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ việc thật!". Ông ta nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng, suy nghĩ một lát lại bỏ xuống: "Cô chờ ở đây đã nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát". Rồi lăn thân thể mập ú ra ngoài hành lang.
Thực ra tường ở đây cách âm cũng chẳng tốt, mà giọng ông ta cũng chẳng được coi là nhỏ gì, cái câu "Tổng giám đốc" vô cùng cung kính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa, rồi tiếp đó chỉ vâng vâng dạ dạ, mãi tới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi. Giống như vừa trải qua kỳ thi vào đại học, thấp thỏm đợi chờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn.
Giám đốc Điền nhìn tôi một cách kỳ lạ, cũng không nói gì, chỉ đóng dấu vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Đầu tôi chợt thấy choáng váng, trong lòng dấy lên một cảm giác không nó...