i nên lời. Nói cho cùng vẫn là thi rớt, bản thân cũng hồ đồ rồi. Lúc đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, giám đốc Điền còn tốt bụng khuyên nhủ tôi: "Tuy điều kiện của công ty ta hơn những công ty khác là điều không phải bàn cãi, nhưng cũng phải thấy rằng những nơi khác cũng không phải là quá tệ, cho nên Tiểu Tần cũng không phải buồn rầu quá đâu!". Có kiểu an ủi người ta thế này sao?
Miệng tôi nhếch lên nói câu "Cảm ơn" rồi đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra tới cửa, giám đốc Điền đột nhiên gọi lại: "Tiểu Tần này".
Tôi quay đầu lại, giám đốc Điền lưỡng lự một hồi, rồi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khoát tay ý bảo tôi ra ngoài.
Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nhất là một đại nhân vật vốn đã có danh tiếng nổi lềnh phềnh như tôi!Tôi vừa trở lại bộ phận thì đã có một đống người rơm rớm nước mắt nhìn tôi, ngay cả Tiết Diễm Diễm bình thường vẫn hay khinh thường tôi mắt cũng hoe đỏ.
Quần chúng ngóng trông, tôi rất cảm động, liền khoan thai đưa tay lên xua xua: "Tôi đã vì nhân dân phục vụ xong, sau này các đồng chí sẽ phải khổ cực rồi!". Bọn họ không ai đáp lời, tôi về chỗ ngồi.
Thực ra vì muốn chào đón lần xin nghỉ việc đầu tiên trong đời nên cả đêm qua tôi cứ hồi hộp, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, sáng nay đã tới công ty từ sớm để thu dọn đồ đạc. Tôi ôm hộp giấy nhỏ - đạo cụ kinh điển khi nghỉ việc, lại vẫy vẫy tay chào họ lần nữa: "Là vàng thì đi đến đâu cũng có thể phát sáng, tuy giờ tôi đã hạ cánh rồi, nhưng mọi người không cần buồn quá đâu, sau này có dịp sẽ gặp lại nhau thôi mà".
Tôi vừa nói xong thì đã bị một đám người bay qua vây lấy, Tiết Diễm Diễm rưng rưng nói: "Tần Khanh, không đi không được à?".
Tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Thiên tài ưu tú như tôi không thể để một mình công ty này độc chiếm được, dù sao cũng phải đi để nâng cao năng lực làm việc tập thể của những người khác chứ". Tiết Diễm Diễm "phụt" một cái, cười thành tiếng, nước mắt chả có lấy một giọt, mà cái mặt đó lại càng không có vẻ gì là muốn khóc: "Tuy trước giờ bọn tôi có hơi khó chịu, nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy cô là người rất tốt".
Tôi ngượng, tôi sợ nhất là có người bỗng nhiên bày tỏ tình cảm với mình. Thứ nhất, tôi thấy rất buồn nôn, căn bản là bày tỏ chẳng ích gì; thứ hai, tôi không biết nên ứng xử thế nào, là nên im lặng khiêm tốn, hay là cảm động tới phát khóc. Nhưng được một người khen, nhất là một người vốn dĩ không ưa mình khen, trong lòng vẫn thấy rất tự mãn, thế nên, tôi ngượng ngập đáp lại: "Đâu nào, còn kém người được giải Nobel một chút".
Cô ta lại bày tỏ tiếp: "Cô coi, trong bộ phận mình nhiều nữ như thế, mua đồ mới đều thích hỏi ý kiến cô, đó là vì tuy cô chẳng có mắt thẩm mỹ gì, nhưng cũng không giả bộ nói cười khen ngợi này nọ.
Hơn nữa, bình thường cô cũng không có ý định ganh đua với những người khác, cho nên ai đứng trước mặt cô đều có thể thoải mái, không cần phải lo lắng bị cô ngáng chân sau lưng - dù chỉ số thông minh của c...