g: "Em thấy buồn quá". Lạ là Tô Á Văn không nói gì, tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy bàn tay trên vô lăng trắng bệch đi vì nắm quá chặt.
Trực giác cho tôi hay mình vừa nói bậy rồi, bèn vội vàng nói đùa: "Em vừa nghĩ mình việc làm không có, thu nhập cũng không, trong lòng buồn bực như bị luộc lên ấy". Anh nói: "Yên tâm, có anh nuôi em, đảm bảo tháng nào cũng cho em ăn no thịt thì thôi". Tôi lắc đầu: "Không được, kinh tế quyết địa vị". Anh bất đắc dĩ: "Vậy chúng ta tìm chỗ làm mới". Nói bóng nói gió thế mà cũng không hiểu, tôi ngao ngán chỉnh anh: "Sao anh ngốc thế hả, cứ đưa hết tiền lương cho em không phải xong à? Như thế vừa thỏa mãn nguyện vọng được nuôi em của anh, vừa củng cố địa vị của em, một mũi tên trúng hai con chim, đôi bên đều tốt, hoàn thành chính sách đôi bên cùng có lợi". Một hồi sau, anh mới thốt lên: "Em tài quá".
Vì truyền thống đạo đức khiêm tốn, tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhìn ra ngoài xe, rõ ràng trong gương, tôi đang mỉm cười, nhưng trong nháy mắt, khóe miệng đã hạ xuống.Chương 29. Tình cũ duyên mới
Tôi lại chính thức bắt đầu đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, có ngày nhận được mấy cuộc điện thoại của người phỏng vấn, nhưng lúc đi thì vẫn là câu từ chối khách sáo: "Xin hãy về chờ thông báo".
Trong bụng chúng tôi đều hiểu rõ vĩnh viễn không có cái thông báo đó, nhưng vẫn bắt tay thân ái chào tạm biệt.
Có việc, tôi cũng đi, lương thử việc ít muốn chết, làm việc mệt không tính, còn phải nhìn sắc mặt người ta, bị người ta quát to gọi nhỏ, được vài ngày tôi cũng thôi, đương nhiên cuối cùng là làm không công.
Như Tiêu Tuyết nói thì, tôi bị người ta chiều sinh hư, ngay cả việc hầu hết sinh viên tốt nghiệp chịu được mà. Người ta Tiêu Tuyết nhắc tới là ai, tôi đương nhiên rõ, nhưng chỉ có thể im lặng.
Mà càng nhiều thể nghiệm, tôi càng phát hiện, hóa ra mình như được một cái lồng thủy tinh bao bọc, cách xa những thứ gây thương tổn bên ngoài, vậy mà ngày nào tôi cũng oán trách sao lồng nhỏ quá, không khí không mới mẻ.
Nhìn công việc vẫn không có tiến triển gì, tôi càng lúc càng bốc hỏa,đêm ngủ không ngon giấc, miệng còn có vết loét nhỏ, đau tới muốn chết.
Có lần ăn cơm, Tô Á Văn nửa thật nửa đùa nói: "Đừng tìm nữa, anh không nuôi nổi em sao, cần gì phải mệt thế?". Tôi lắc đầu: "Rơi xuống biển chờ anh tới cứu, chi bằng đăng ký một lớp học bơi còn an toàn hơn".
Anh kinh ngạc: "Sao tự nhiên lại có chí khí thế này?".
Tôi chỉ im lặng cười, đạo lý này là người đó nói cho tôi biết. Hình như anh cảm nhận được điều gì, cũng im lặng, mãi lâu sau mới nói: "Em ngày nào cũng đi đi về về tìm việc phiền phức lắm, anh có nhà ở thành phố, hay là em dọn qua đó đi".
Tim tôi rung lên, trước đây chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, sau khi làm lành, hai bên cũng không nhắc tới.
Trước đây anh chưa từng nói, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi có cảm giác mình không có quyền từ chối. Nhưng trong lòng lại không muốn như thế, tôi không mở mắt, chậm rãi nói: "Nhưng ở trường còn Tiêu Tuyết, có một mình...