, rơi ngay trên bức ảnh. Ánh nắng, hắn, lúc tôi thức dậy đều ở cạnh tôi, như ngày xưa cũ.
Nỗi nhớ tôi cho rằng không tồn tại, cuối cùng đã khiến khóe mắt tôi ươn ướt, phơi bày trước ánh nắng sớm.
Còn tôi, trong căn phòng dần ngập tràn ánh nắng và ảnh của hắn,nghẹn ngào đau khổ.
Tô Á Văn trong ảnh nheo mắt nhìn tôi, nụ cười dường như giống hệt hôm qua. Nhưng anh ở ngoài ảnh thì không biết, anh chúc tôi năm nào cũng có ngày này, ngày nào cũng có buổi này, nhưng tôi vì một người khác mà rơi lệ không nỡ rời xa.
Thực ra, tôi là đứa khốn nạn. Tỉnh dậy xuống lầu mua bánh rán cuộn trái cây và sữa đậu nành, mang về ăn hết, hôm nay không phải đi phỏng vấn, tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì hay ho để làm.
Nhớ ra trước đây Tô Á Văn từng kể, anh lớn lên ở đây, mấy người có quan hệ tốt nhất đều là ở trong khu này, có anh cả, không ai chịu làm anh hai, còn có anh ba, anh ấylà anh tư, còn có một cô em gái đi theo nữa. Ký ức và hiện thực cách nhau rất xa, tôi còn nhớ, anh nói nhà anh ba ở ngay trên nhà anh ấy.
Trong khu này chỉ còn ba, bốn nhà còn ở lại, những người khác đã sớm dọn đi, bố mẹ Tống Tử Ngôn đã không còn ở đây từ lâu lắm rồi, nhưng lúc tôi tới, cửa nhà khép hờ. Không dằn lòng nổi, tôi chậm rãi đẩy cửa vào, cũng là kiểu nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách không có ai, tôi thuận đường đi về phía phòng ngủ.
Còn chưa đẩy cửa, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: "Em ở đây làm gì?". Lưng cứng đờ, tôi gần như không dám quay đầu lại, cuối cùng xoay người lại từng chút một, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ không thể tin nổi, hỏi lại lần nữa: "Em ở đây làm gì?"Tôi lắp bắp: "Em... em ở tầng dưới".
Hắn nhướn mày lên, ánh mắt lạnh đi, lại hỏi: "Vậy em tới đây làm gì?". Cái này không giải thích rõ ra được, tôi không thể nói em tới đây vì muốn thấy nhà anh, muốn thấy nơi anh đã từng sống, thử tưởng tượng quãng thời gian anh sống.
Tôi không thể nói, không thì tôi là đứa khốn nạn. Tôi cúi đầu không nói, hắn cười lạnh: "Lại quen tính chưa được người khác cho phép đã vào, tùy tiện thế à?".
Tôi không hiểu từ "lại" trong câu nói của hắn, lúng túng: "Vậy... vậy em về là được". Lúc đi ngang qua hắn, lại bị hắn nắm lấy cánh tay: "Rốt cuộc em có biết cái gì là một vừa hai phải không?".
Tôi nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận của hắn, không biết trả lời ra sao. Nhưng tôi im lặng lại càng khiến hắn tức hơn, tay nắm càng lúc càng chặt, tới mức khiến tôi phát đau. "Anh ba". Tiếng Tô Á Văn vang lên từ cửa.
Chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn, thấy anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn bên này. Tống Tử Ngôn buông tay, giọng lạnh lùng: "Á Văn, cậu cũng nên quản nghiêm một chút".
Trong phút chốc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác nhục nhã và đau đớn, bản thân tôi cũng không phân định rõ ràng, chỉ chạy tới bên Tô Á Văn, nhưng một câu giải thích cũng không có. Tô Á Văn vẫn cười như thế: "Anh ba, là em nghe tầng trên có tiếng động mới bảo cô ấy lên xem sao. Nếu làm phiền tới anh t...