Lý do này, ngay cả tôi cũng thấy không chấp nhận nổi, hồi tôi tới ở nhà Tống Tử Ngôn, nó cũng ở một mình. Cuối cùng hai bên lại im lặng.
Lâu sau, Tô Á Văn mới cười, còn trêu tôi: "Em đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Muốn làm gì anh hả? Nói cho em biết, đó là căn nhà cũ chưa bán của gia đình anh, vẫn để không, giờ cho em tới ở. Em nghĩ trong sáng một chút đi, đừng nghĩ lung tung này nọ". Tôi nhìn anh giả bộ cười thoải mái, nhưng tiếng cười to cũng không che được nỗi đau khổ trong đáy mắt.
Tôi cũng khẽ nhếch khóe miệng cười theo, không biết anh có nhìn ra điều gì từ ánh mắt của tôi không. Thì dọn qua, phần lớn đồ đạc của tôi đều ở chỗ Tống Tử Ngôn, nhưng tôi không có đủ can đảm quay về lấy. Chỉ mang theo mấy bộq uần áo để thay, thêm mấy thứ đồ thường dùng.
Lúc dọn tới, Tô Á Văn còn rất vui, vì tôi dọn qua, còn mua một nồi lẩu nhỏ, ít rau cải thịt dê , chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ ăn lẩu. Mở chai nước chanh, chúng tôi cụng chén, giữa không khí nóng bức,anh chúc mừng: "Chúc chúng ta năm nào cũng là ngày này, hôm nào cũng có lúc này".
Tôi chọc anh không hiểu văn hóa: "Đấy là chúc thọ, thực sự năm nào cũng chuyển nhà một lần, thế không phải là mệt chết à?". Anh cũng không cự nự, chỉ cười: "Anh nói thế nào, em nhắc lại một lần nhé". Tôi gắp một miếng đậu phụ vào miệng: "Ai hâm dở với anh chứ!".
Bỗng nhiên anh kéo mạnh nồi lẩu: "Không nói thì không cho em ăn!". Tôi đùa: "Đừng có nhỏ nhen thế, cho dù thế nào em cũng không làm mấy chuyện vô văn hóa thế đâu! "Anh vẫn quyết tâm, thừa lúc tôi không chú ý, giật lấy đũa của tôi, cắm một cái vào bát cơm của mình, rồi cẩn thận cắm thêm đôi đũa của mình.
Trên bát cơm đó cắm tới ba cái đũa. Lại thêm khói từ nồi lẩu bốc lên, biến ngay thành lư hương. Tôi dở khóc dở cười: "Cơm cũng là trẻ con đó, xin anh hãy tha cho nó".
Anh kéo tôi đứng trước bàn, cung kính vái lạy bát cơm: "Con và Tần Khanh, năm nào cũng có ngày này". Lại bấm tôi, tôi không chịu nổi,đành nói tiếp một câu: "Ngày nào cũng có buổi này".
Anh nghiêng đầu nghe, con mắt đen láy hơi nheo lại, chính là nụ cười tươi tắn đã lâu chưa thấy trên môi anh. Đêm khuya anh mới chịu về, tôi mệt cả ngày trời, vừa nằm lên giường được một lát đã ngủ. Sáng sớm tỉnh giấc, ánh nắng len qua rèm cửa sổ vào phòng, có mộtảo giác mơ hồ.
Nơi tôi ở là nhà của Tô Á Văn, ở đây chỗ nào cũng có bóng dáng anh, từ cái máy tính kiểu cũ tới những bức ảnh cầu thủbóng đá nổi tiếng một thời trên tường. Tôi nhìn một vòng, cuối cùngánh mắt rơi trên một bức ảnh phóng to, trong đó là ba người, cô bé thanh mai dịu dàng ít nói, bên trái là anh đang cười tươi tắn, người còn lại nhìn thẳng vào ống kính là Tống Tử Ngôn.
Ảnh này chắc là từ bảy năm trước, tuy bọn họ hồi đấy có đôi chút ngây ngô, nhưng từ chân mày, khóe mắt đã có bóng dáng của ngày hôm nay. Một người thanh nhã, một người rực rỡ, một người lạnh lùng.
Tôi với tay chạm từng chút, từng chút lên chân mày, đôi mắt, cái mũi, khóe miệng của người ấy... Ánh nắng rọi vào...