Lần này đến lượt tôi sửng sốt, đường lên núi tối mù nào phải đất bằng.
Anh cười cười, kéo tôi đứng dậy, Không thử sao biết được không, hai người đi trên đường, em dừng lại, anh cõng em đi tiếp là chuyện thường mà.
Anh cười dịu dàng, nhưng đôi mắt toát lên vẻ kiên định xuyên thấu qua màn sương núi.
Tôi hơi cảm động, quyết định cho anh phải ngạc nhiên một phen, giả như vô ý đi vòng ra sau anh, cũng không đánh tiếng trước, nhảy phắt lên lưng anh, anh không ngờ được, ối lên một tiếng, tôi khoái chí đè lên đầu vai anh hỏi: Anh ối cái gì?
Anh đùa: Đúng là dạo này em ăn quá nhiều rồi.
Tôi cáu. Một tay đặt vào cổ anh, tay kia làm động tác ra roi thúc ngựa: Ngựa đâu, chạy nhanh lên nào!.
Anh chẳng biết làm sao, nhưng không phản đối, từ từ đi lên bậc thang.
Đường đi rất đông, anh đi chậm, người phía sau chúng tôi cứ vượt lên trước. Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người phía sau bước mau hơn, thấy đỉnh núi vẫn xa như cũ, tôi vỗ vai anh: Bỏ đi, thả em xuống, không lên kịp đâu.
Anh lắc đầu: Không cần, chúng ta tới rồi.
Nhìn ánh sáng nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ, tôi lay anh, "Thật là không kịp mà, thả em xuống đi".
Nhưng không hiểu sao anh vẫn kiên trì, như phát điên: Chúng ta nhất định sẽ tới!
Nhưng câu này cũng như bóng đá Trung Quốc, không phải anh nói chỉ cần ra sức đá là có thể có thành tích, tôi tròn mắt nhìn vầng thái dương nhô lên. Tôi thở dài bên tai anh: Anh nhìn đi.
Mặt anh trắng bệch, cuối cùng cũng thả tôi xuống.
Tôi khuyên anh: Thực ra ngắm mặt trời mọc ở sườn núi cũng có cái thú mà.
Anh chỉ im lặng cười.
Trong lòng hơi nuối tiếc, không thể thưởng thức trên đỉnh núi, nhưng xem ở nơi khá cao so với mặt nước biển, cảnh vẫn đẹp đủ để người đời phải xuýt xoa.
Dưới thứ khí thế bàng bạc bao trọn cả ngọn núi, con người nhỏ bé biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực kia, không thể làm được việc gì khác, nhưng trước cảnh đẹp tuyệt vời như thế, lại cảm thấy không thể bới được trong đầu ra một cái tên, lại càng không tìm được ra từ ngữ nào để hình dung ra, bởi cảnh đẹp này đã vượt qua cả khả năng biểu đạt của con người.
Giờ khắc này, tất cả những ý niệm tầm thường dường như bị lãng quên, những dục vọng và tình cảm hỗn độn dường như bị nhấn chìm.
Mâu thuẫn ở chỗ, cũng ở thời khắc này, tất cả những tình cảm lại vô cùng rõ ràng, tất cả gần như đều hiện lên trước mắt, trên nền mặt trời mọc.
Giờ khắc này, trừ những lời thô lỗ, chẳng còn thứ gì có thể phóng thích toàn bộ những ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ, tôi nắm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: "Tổng giám đốc, đúng là đẹp chết đi được".
Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàn tay tôi, Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường:" Tần Khanh, em vừa nói cái gì?".