Thực ra hồi đó có mấy lần tôi thầm mắng anh ngốc, người đâu mà rõ là thành thực, tuy em tỏ thái độ đó cho anh coi, nhưng anh cũng có thể linh động vận dụng sách lược phóng khoáng một chút, có lẽ em sẽ miễn cưỡng xuôi theo. Kết quả là Tô Á Văn cứ ngây thơ như thế, hai năm quen nhau không hề thay đổi, cứ ngố ngố ngốc ngốc, chả dám phạm vào điều cấm nào cả.
Nửa năm mới quen nhau, tôi đề phòng anh, rồi sau đó hầu như toàn là anh đề phòng tôi.
Nhưng lần này, tôi lại bắt đầu đề phòng anh.
Chuyện khó nhất lại là, lần này, ngay cả đề phòng, tôi cũng không thể thẳng thắn hùng hổ như xưa.
Đương lúc tôi còn suy nghĩ thì anh đã đi ra, mặc cái áo pull màu trắng, thêm quần sooc rộng thùng thình như anh bán dưa hấu rong.
Nhưng nhìn gương mặt anh, tôi lại xuýt xoa, nếu anh bán dưa nào cũng được như thế thì chắc chắn là làm phúc cho toàn bộ phụ nữ trên cả thế giới này rồi.
Anh vừa lau tóc vừa đi tới, thấy tôi đờ ra thì bước lại bẹo má theo thói quen. Trai chưa vợ gái chưa chồng cùng chung một phòng, tôi vô ý, chỉ là vô ý thôi, nghiêng người né qua một bên.
Tay anh dừng giữa không trung, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương.
Mãi một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, không nhìn tôi, chỉ nóimột câu như không thể tin được: Em tránh anh.
Tôi rất muốn nói không có, nhưng hai chữ ấy cứ mắc lại trongmiệng, làm thế nào cũng không nói ra nổi.
Anh cười khổ: Sao em tránh anh chứ, sợ cái gì?
Tôi cúi đầu, chỉ có thể cúi đầu mà thôi.
Lát sau, nghe tiếng anh thở dài, còn có tiếng tủ mở ra đóng lại, cuốicùng tôi nghe thấy anh nói: Anh ngủ trên đất là được rồi.
Thời tiết tháng sáu, không mở điều hòa thì nóng, mở lại hơi lạnh.
Trên đất chắc chắn còn lạnh hơn.
Tôi nằm trên giường mở mắt nhìn ánh trăng tràn vào phòng, phủ lên đôi mắt suy tư của Tô Á Văn.
Tôi biết anh không ngủ được, nhất định anh cũng biết tôi không ngủ.
Nhưng hai chúng tôi chỉ có thể nằm ngay đơ như cương thi thế này,không dám trở mình, không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên tôi nhớ tới lời Tiêu Tuyết: Mày có vui không? Lúc gặp Tô Á Văn, những thứ đã qua thực sự khiến tôi vui, chỉ là niềm vui ấy qua quá nhanh,nhanh tới mức chưa kịp chuyển từ khóe môi vào trong tim, đã biến mất bất thình lình. Mà chúng tôi, đều lấy mảnh băng ký ức ngắn ngủi này, cẩn thận che lấy đôi mắt, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, giữ sự cân bằng tinh tế, giữ hạnh phúc giả dối.
Tối hôm trước đã liên hệ được với một đoàn tham quan, cho nên hơn bốn giờ sáng hôm sau đã có xe tới đón chúng tôi, không biết do mắc bệnh đãng trí nặng, hay sự yên bình giả tạo này được che giấu quá hoàn hảo, mà cảm giác lúng túng khó xử tối qua đã hoàn toàn biến mất, khiến hôm nay như một ngày hoàn toàn khác biệt.
Xe nhẹ nhàng chạy về phía núi Thái Sơn, tối qua tôi không ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm, nên ngả đầu lên vai Tô Á Văn ngủ mê mệt chảy nước miếng tới tận chân núi Thái Sơn mới tỉnh. Người tới cũng đông, c...