ùn ùn kéo lên trên núi, dù phong cảnh có đẹp nhường nào mà dính cái sự đông đúc này cũng xấu đi bao nhiêu, tôi không nhịn được phải cảm thán thay cho vẻ đẹp nơi này, tiện thể rủa thầm mấy người ăn mặc ấm áp dưới chân núi gió lạnh thổi vù vù, da gà da vịt của tôi nổi lên ráo trọi.
Tô Á Văn nhìn xuống dưới, nói: Em chờ ở đây, anh đi mua hai cái áo dài tay.
Tôi nhìn lướt qua, ở dưới đúng là có cửa hàng nhỏ bán áo dài tay thật, vội vàng giục anh: Anh đi nhanh lên!
Anh quay người đi mua áo, tôi ôm cánh tay đứng chờ. Bỗng nhiên, một bên vai trĩu xuống, tim tôi khẽ nhảy lên một cái, có người dám sàm sỡ mình sao? Quay người lại nhìn, cánh tay này toàn lông với lông, dài tới mức có thể dùng thay găng tay được. Vị du khách nước ngoài nhìn tôi rồi toét miệng cười, tôi cũng cười toe đáp lại, anh ta rút tay về rồi tuôn ra một tràng dài.
Có mấy từ nghe rất quen, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể nhìn anh ta rồi nhe răng ra cười cười.
Có lẽ thấy tôi không hiểu, anh ta nhắc lại thêm một lần nữa, tôi vẫn cố giữ nụ cười toe toét.
Một đôi sinh viên đi tới, cô bé bắt chuyện với du khách kia rất tự nhiên, tuy rằng phát âm không được chuẩn, diễn đạt cũng có chỗ hơi gượng, nhưng cứ khoa chân múa tay một hồi, vị du khách nước ngoài kia cũng hài lòng bỏ đi.
Tôi tấm tắc khen đôi sinh viên kia: Giỏi quá, đúng là giữ được thể diện cho người Trung Quốc chúng ta rồi!
Hai người họ cũng khiêm tốn: Không có chuyện gì, bọn em cũng coi như luyện phát âm thôi. Rồi nhìn lại tôi: Nhìn hai anh chị chắc là sinh viên, chắc cũng nhân dịp chưa tới mùa du lịch trốn học đi chơi Thái Sơn như bọn em chứ gì.
Chúng tôi? Tôi quay đầu lại đã thấy Tô Á Văn cầm hai chiếc áo nhìn tôi cười, thấy tôi quay đầu lại thì từ từ đi tới.
Tôi bấu cánh tay anh: Anh đứng đó nãy giờ rồi chứ gì, anh nói anh từ nước ngoài về hẳn hoi mà cứ đứng nhìn em mất mặt ở đây không biết xấu hổ hả?
Anh chỉ im lặng cười cười, đôi sinh viên kia vội vàng giải vây giúp anh: Thực ra cũng có gì là mất mặt đâu ạ, bọn em học khoa Tiếng Anh năm thứ hai rồi nên mới có thể tạm nói chuyện với họ, chị nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi.
Nghe bọn họ nói xong, tôi liếc qua gặp ngay lúc anh đang nhếch miệng cười. Càng mất mặt nữa rồi!!! Đôi sinh viên nhiệt tình từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng đi mất, tôi cầm lấy cái áo từ tay Tô Á Văn mặc vào, tuy đã lạnh tê cả người, nhưng vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều, hai chúng tôi bắt đầu leo lên núi.
Trời chưa sáng, xung quanh vẫn còn tối mờ mờ, tuy rằng hai bên đường lên núi vẫn rải rác có đèn đường, nhưng cũng chẳng sáng quá, chỉ có thể đi theo sóng người phía trước. Hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, thứ nhất là đề phòng người chen lấn, thứ hai là nhỡ có hụt chân ngã thì cũng có thể kéo dậy được. Cứ leo núi như thế chừng được một tiếng, tôi cũng không thể chịu được, bèn ngồi phịch xuống ven đường: Đi hết nổi rồi.
Anh dỗ dành: Sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi.