Xe dừng lại ở ven đường, tôi xuống xe. Cậu ta trông tôi từ cửa sổ xe, mắt ngần ngận nước như bị ủy khuất lắm. Tự dưng tôi lại thấy mềm lòng, là tôi đã cố tình cự tuyệt lòng tốt muốn chăm sóc tôi của người ta mà, bèn cúi người, nói qua cửa kính an ủi: “Không sao, hôm nay không thể đưa tôi về cũng không sao, sau này cơ hội còn nhiều mà, đưa tôi số di động của cậu đi, về nhà tôi gọi lại cho.”
Cậu ta nhìn tôi lom lom, rồi nhấn ga, lao vù đi ngay.
Tôi lảo đảo suýt nữa té xuống đất, đúng là đồ nhóc con xấu xa không đáng yêu chút nào mà.
Đứng thẳng người lên, tôi sửa sang lại quần áo, hôm nay gặp rõ nhiều chuyện đáng sợ, giám đốc Tôn, băng vệ sinh tỷ tỷ, còn có cái thằng nhóc xấu xa ấy nữa. Nhưng tôi biết người mình sắp phải đối mặt tới đây mới là ác liệt, nhất định phải vô cùng thận trọng, phấn đấu vượt gian khổ. Nếu không thì rất có thể chỗ tôi tới tiếp sau đấy chính là bệnh viên tâm thần đằng sau nhà mình.
Nói tới bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy tới hiệu thuốc đối diện với bệnh viện mua hai lọ Cường Hiệu Cứu Tâm Hoàn [3">, sau này trước khi đi làm uống một viên, đỡ sinh chuyện.
Ra khỏi hiệu thuốc đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng lơ ngơ trước cổng bệnh viện nhìn xung quanh.
[1"> 419: for one night = chuyện tình một đêm =)
[2"> Cổn Cổn: chú gấu trúc rất đc hâm mộ ở Trung Quốc
[3"> Cường Hiệu Cứu Tâm Hoàn: nôm na là thuốc trợ tim thôi các bạn ạ Chương 7: Xem mắt (p.1)
Tôi vội vàng chạy ngược vào trong hiệu thuốc, xin nhân viên bán hàng cốc nước, uống một viên thuốc rồi lại trưng bộ mặt nịnh nọt điển hình chạy ra.
“Ở công ty thế nào?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Tống Tử Ngôn khi thấy tôi.
Răng tôi muốn nghiến lại vì hận, nhưng vẫn phải giả bộ ngây thơ hỏi: “Hắc hắc, tổng giám đốc, về chuyện phân việc của em…có phải đã nhắn nhủ gì đó làm giám đốc Điền hiểu lầm không ạ?”
Không dám hỏi trực tiếp tổng giám đốc, tôi đành phải lôi giám đốc Điền ra làm bia đỡ đạn.
Hắn đảo mắt nhìn qua: “Thế nào? Không hài lòng à?”
“Sao lại không ạ?!” Tôi vẫn cứng họng nói: “Hài lòng, quá hài lòng, hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa!”
Hắn mỉm cười: “Hài lòng cái gì?Nói tôi nghe chút xem.”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Đầu tiên, nội dung làm việc rất phong phú. (giám đốc Tôn dặn dò lắm thứ như thế, ngay cả đi toilet cũng phải hoãn lại, có thể không phong phú sao?!) thứ hai, đồng nghiệp rất thú vị (thực sự là quá thú vị ấy chứ).”
Hắn gật đầu tán thành: “Khó có nhân viên làm trong một ngày đã cảm nhận được sức mạnh chủ yếu của công ty chúng ta, nhưng cũng phải lưu ý thêm một chút mới được.”
“Sao lại thế? Công ty quy tụ toàn nhân viên thập toàn thập mỹ như thế còn phải lưu ý thêm chỗ nào chứ?” Tôi tròn mắt nhìn nghi ngờ.
“Tác phong, là vấn đề tác phong.” Hắn lườm tôi: “Nhất là vấn đề tác phong chốn công cộng của một số người khi đi ăn ở nhà hàng.”
Bà nó! Lòng vòng quanh co mãi cũng qu...