Mãi tới khi tôi đã no phát ói ra rồi, tiên nữ mới chịu gạt gạt chướng khí do tên mặt dày Tống Tử Ngôn phát ra, cười yếu ớt: “Tống tiên sinh, hôm nay chúng tôi có việc phải về trước.”
Tống Tử Ngôn giữ lại: “Đợi một lát đã, cháu gái tôi còn chưa ăn no mà.”
Tôi vừa nghe thấy, bất chấp việc bị hắn nhận đầu xuống bát, vội vã xua xua tay muốn bảo mình đã no lắm rồi.
Tiên nữ quả nhiên là người hiểu ý: “Xin lỗi, hôm nay thực sự tôi có việc gấp.”
Nhân viên phục vụ đi tới, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn chưa bỏ được nét khinh thường: “Tổng cộng là sáu mươi sáu tệ rưỡi.”
Mọi người im lặng, Tống Tử Ngôn cũng im lặng, chỉ ngồi im re nhìn tiên nữ.
Đợi mãi chả thấy ai có động tĩnh gì, Tống Tử Ngôn mới mở miệng: “AA đi [3">, chúng ta mỗi người chịu một nửa, Lý tiểu thư, của cô là ba mươi ba tệ hai mươi lăm xu, chín bỏ làm mười, tổng cộng là ba mươi lăm tệ.”
Cả tiên nữ lẫn bà béo còn chưa ăn tới một phần tư của tôi mà hắn cũng dám mặt dày nói chuyện AA?! Lại còn chín bỏ làm mười nữa?! Tôi cứng người, tổng giám đốc của tôi là dạng người gì vậy, xe đã đi mượn rồi, đi xem mắt còn làm thế nữa…
Hai người bên kia bối rối, bà cô béo đi cùng nói châm chọc: “Chín bỏ làm mười, cậu cứ nói ba mươi lăm tệ làm tròn bốn mươi tệ là được!”
Tống Tử Ngôn “a” lên một cái làm như bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng lên kiểu như muốn nói: “sao tôi lại không sớm nghĩ ra.”. Tiên nữ chắc cũng thấy mất mặt quá, bèn vội rút trong ví ra tờ một trăm tệ, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ: “Tôi trả hết là được!” sau đó hùng hổ quay đi.
Tống Tử Ngôn ở đằng sau còn la lên: “Lý tiểu thư, lần sau gặp lại!”
Bước chân Lý tiểu thư càng nhanh hơn, gần như lướt trên mặt đất.
Đợi tới khi hai người kia đã đi không thấy bóng, Tống Tử Ngôn mới quay lại nhìn tôi, chậm chạp đứng lên: “Đi thôi.”
Tôi ngồi im không nhúc nhích – thật sự là no tới không đứng dậy nổi.
Hắn lại còn hỏi: “Ngồi đó làm gì?”
Tôi tức giận đáp: “Chú, cháu đang đợi nhân viên trả tiền lẻ để mua thịt về nhà ăn.”
Hắn cười cười: “Không cần phiền thế đâu, trên bàn không phải vẫn còn đó à?”
Tôi theo lời hắn nhìn lại mấy món trên bàn, mùi hương xộc vào mũi khiến dạ dày cuộn lại, thức ăn dâng lên tận cổ, tý nữa là ói ra sạch sẽ, bèn phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Ra ngoài nhà hàng, hít thở không khí ngoài trời mới khá hơn một chút, nhưng lúc đi đành phải giữ tư thế ưỡn bụng ra.
Tống Tử Ngôn liếc nhìn cái bụng nhô ra rõ ràng của tôi, xoa cằm hỏi: “Ăn no thế thật cơ à?”
Tôi đưa tay đặt vào chỗ cổ mình: “Đã tới tận chỗ này rồi.”
Hắn hoài nghi đưa tay vuốt vuốt cổ tôi, và hậu quả là tôi ợ thẳng vào mặt hắn.