, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tôi lại thấy sướng ngầm trong lòng.
Hắn lui ra sau hai bước, nói: “Để tôi đưa cô về trường.”
Tôi xoa xoa cái bụng, xua tay: “Thôi ạ, thế này em không ngồi xe được rồi, cứ để em đi bộ cho tiêu bớt đi.” Nghĩ tới việc đợi đến lúc hết xe bus, phải bắt taxi về, tim tôi nhói lên một cái, ngẩng mặt lên hỏi hắn: “Tổng giám đốc, em thế này có tính là tai nạn lao động không ạ?”
Hắn nghiêm túc: “Không tính, đây là chuyện tư.”
Tôi no tới mức gan cũng nở ra, tự dưng phản bác lại: “Dựa vào cái gì ạ, chuyện này rõ ràng là chuyện tư của sếp! Sếp không muốn xem mắt thì sao không tìm cách khác đi, cứ mang em ra làm công cụ là sao?”
Hắn liếc mắt lạnh lùng: “Quy định thứ hai của công ty, giải quyết ưu tư cho tổng giám đốc là bổn phận của mọi nhân viên!”
Không cần phải nói, cái này chắc chắn là hắn mới thêm vào.
Tôi còn chưa được kết nạp vào Đảng nhân dân, vô tổ chức vô cương lĩnh, đã định trước là không thể nào đấu lại với tên tư bản tàn ác như hắn, tôi mặc kệ, một mình chậm rãi đi bộ dọc bên đường.
Không ngờ đi bộ lung tung cũng tới được một quảng trường cách nhà hàng vừa ăn chỉ chừng năm, sáu trăm mét. Ở đó có mấy người đang tập thể dục, còn lại hầu hết là các cụ dẫn theo cháu nhỏ tới chơi. Một chị gái đang mang bầu cùng đi dạo với chồng, vừa trông thấy tôi đã dừng lại, la lên mừng rỡ như vừa gặp được đồng hương: “Này, em được mấy tháng rồi?”
Tôi phải cố lắm mới không té ngã, nhưng lại nghĩ nếu nói bụng thế này là vì ăn no quá độ thì mất mặt chết, đành phải đáp bừa: “A, cũng hơn ba tháng rồi ạ.”
Chị kia tò mò nói: “Ấy, ba tháng mà bụng đã to dữ thế, em tới bệnh viện khám chưa? Là thai đôi hả?”
Vừa nghe chị ta nói xong, tôi chỉ hận không thể nào lăn ra đất cho xong. Nhưng đã tới nước này rồi cũng đành gật đầu chiếu lệ: “Dạ, nghe bảo là thai long phượng chị ạ.”
Chị ngạc nhiên thốt lên: “Tốt quá, là một cặp trai gái à.” Rồi quay sang nói với chồng: “Sau này chúng ta phải sinh một bé gái mới được.”
Anh chồng gật đầu ra vẻ cưng chiều.
Mặt trời hoàng hôn, người phụ nữ mang bầu khuôn mặt đỏ hồng cùng vẻ mặt yêu chiều của người chồng càng tạo thêm cảm giác hài hòa giữa hai người, nhìn sao cũng thấy vô cùng đẹp. Tôi thực sự ước ao, lại có chút chua xót, không khỏi nhìn tới thất thần
Chị lại hỏi: “Em làm sao thế?”
Tôi cười: “Em ước được như chị đó, có chồng đi tản bộ cùng.”
Chị ta nói khó hiểu: “Ước cái gì chứ, chồng em không phải đang đi phía sau sao?”
Ể ể ể, chồng tôi á?! Tôi thì móc đâu ra chồng?!
Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Tử Ngôn đang đứng đằng sau cách tôi ba mét, nhoẻn miệng cười.
Mắt tôi tý nữa bị rớt ra ngoài luôn, sao hắn lại đi theo cơ chứ?
Chị gái mang bầu chớp mắt nhìn tôi vẻ hiểu biết lắm: “Là vợ chồng son cãi nhau phải không, lúc mang thai tính tình thường không được tốt. Chị bảo, em đừ...