ự giải sầu, huống hồ trong công ty có máy tính, có mạng, có nước, có WC, bốn đại yếu tố này là đủ tạo nên cuộc sống của tôi rồi.
Nửa đêm, hai giờ, công ty, trước máy vi tính.
Tôi tập trung tinh thần, hạt dưa trong tay quên mất phải cắn, mặt đỏ hồng, mắt lóe sáng. Một chút nữa, thêm một chút nữa là ra rồi! Tôi gần như nín thở…
Sắp tới khoảnh khắc nguy hiểm, bỗng nhiên đèn trong phòng bật sáng! Tôi kinh hãi quay đầu lại, nửa đêm nửa hôm đèn bỗng nhiên bật sáng, tình huống này sao quen quá vậy?! Tuy gan tôi cũng lớn, nhưng vẫn sợ tới phát run, dùng cái giọng run rẩy quát lên: “Ai?!”
Không có tiếng đáp lại trừ tiếng quát của tôi, có lẽ phải nói rằng, trừ tôi ra không còn người nào khác…
Tôi nhắm mắt lại, bị xé xác còn đỡ hơn là bị hù chết, hai ngón trỏ giao nhau làm thành hình thập tự, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi đâu! Ta xem phim kinh dị còn nhiều hơn xem phim khiêu d*m, ta theo đạo Chúa có đu theo đạo Phật, mẹ ta mỗi ngày đều thắp hương quỳ lạy, các người dám động tới ta sẽ không được chết toàn thây! A di đà Phật, lạy thánh A La, các ngươi mau tìm một gia đình tốt mà đầu thai đi, giờ siêu sao mang thai nhiều lắm, các người đi đầu thai còn có thể tạo ra hạnh phúc cho đám báo lá cải, học tập tấm gương đạo đức Lôi Phong [3">, trung với cách mạng, trung với Đảng, thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, nhân gian chính đạo thị tang thương…” [4">
Tôi nghe có tiếng thở, quỷ có thể thở được sao? Tôi len lén ti hí mở mắt nhìn, Tống Tử Ngôn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn tôi chăm chú.
Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào ra một hơi: “Tổng giám đốc, anh suýt chút nữa là là dọa chết em rồi.”
Hắn cười khinh bỉ: “Ngu ngốc, mê tín.”
Tôi không cãi lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ tôi tò mò hỏi: “Tổng giám đốc, không phải ngày mai anh mới về sao?”
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Cô nắm rõ lịch làm việc của tôi quá nhỉ.”
Có thể không nắm rõ sao? Trên lịch treo tường, ngày ấy được khoanh mấy vòng đỏ chót, nhắc tôi từ ngày đó trở đi phải uống lại Cường Hiệu Cứu Tâm Hoàn. Tôi kiên quyết gật đầu: “Đương nhiên là rõ chứ, phải nắm rõ là đằng khác, một ngày không được gặp tổng giám đốc em thấy dài như cách ba thu, chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cảm giác cả đời này đã trôi qua.” Ít nhất là khoảng thời gian hạnh phúc ở kiếp này đã trôi qua rồi.
Hắn xoa xoa đầu tôi như xoa đầu thú cưng: “Tốt.”
“Tổng giám đốc trễ thế này còn tới công ty sao?”
Hắn ‘a’ một tiếng, nhìn quanh phòng rồi mới nói: “Tôi qua lấy ít giấy tờ.”
Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh, tôi thuận miệng nịnh nọt: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nước ngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tục tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại, đây là tinh thần gì?! Đây là…” Đang nói dõng dạc, tự nhiên lại b...