“Đúng đúng đúng, vừa nhìn cái bản mặt cô Tần Khanh kia đã thấy rõ là muốn quyến rũ các sếp rồi.”
“Phải đó, từ lần đầu tiên nhìn cô ta đã thấy khó ưa rồi.”
“…”
“…”
Mấy bà tám cứ liên tục đưa ra giả thuyết, phủ nhận, rồi lại đưa ra giả thuyết, rồi lại phủ nhật, cuối cùng đều đồng thanh nhất trí dồn hết đả kích lên cái thân tôi. Tới khi bọn họ đi hết, chân của tôi đã tê rần. Tôi run rẩy lê lết về phòng làm việc, khi đã yên vị trên ghế rồi mới dám cảm thán: cái đám bà tám ấy không đi TVB [1"> làm biên kịch thực đúng là lãng phí nhân tài quá.
Nhưng sức mạnh của lời đồn thì rất mạnh, lúc làm việc, băng vệ sinh tỷ tỷ vẫn im lặng như thường, nhưng lại quăng qua một miếng băng, trên đó viết: “Giờ thân phận của cô là, thanh mai trúc mã của giám đốc Triển nhằm lúc cậu ta đi du học thì quyến rũ tổng giám đốc ở trường đại học tốt nghiệp xong thì được công ty khác thuê làm gián điệp giờ đang bị tổng giám đốc và giám đốc Triển đùa bỡn trong tay như một miếng thịt.”
…
Băng vệ sinh tỷ tỷ là người có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực sự là người duy nhất trong cái công ty lạnh lẽo này khiến tôi cảm thấy ấm áp, vốn dĩ còn có Tóc Vàng, nhưng tới chiều thì cậu ta lại bị điều ra nước ngoài công tác. Tội cho tôi, vốn dĩ đang khấp khởi chờ mong cậu ta sẽ lái xe đưa về, nhưng nghĩ cũng thấy bực, rõ ràng là người bên bộ phận khai thác kỹ thuật, đi nước ngoài ký hợp đồng làm gì?! Cậu cho cậu là miếng băng đa dụng của băng vệ sinh tỷ tỷ sao?! Nhưng nhớ ra Tóc Vàng đi công tác cùng Tống Kim Quy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau đó đúng là nhẹ nhõm thật, tuy rằng sức lực bị giám đốc Tôn vắt kiệt, nhưng bỏ đi việc bị đàn áp tinh thần, cuộc sống cũng coi như là có hương có vị. Mấy ngày gần đây nghe nói hợp đồng Tống Kim Quy ký với công ty nước ngoài có chút trục trặc nên phải phân người trực đêm để nhận điện thoại từ bên kia bất cứ lúc nào.
Lúc phân người trực, giám đốc Tôn một lần nữa lại thể hiện sự đàn áp của mình với tôi. Bộ phận tôi có mười ba người, hai người một ngày, nhất định sẽ lẻ ra một người, không ngoài dự đoán, cái người bị lẻ ra đó là tôi. Tuy biết rõ kết quả sẽ là như thế, nhưng tôi vẫn cố giãy dụa có ý kiến: “Giám đốc Tôn, trong bộ phận ta cũng có nhân viên nam, sao lại để em là nữ mà phải trực đêm một mình?”
Chị ta hừ mũi “xùy” một cái rồi đáp: “Thế cô tìm một người đồng ý trực đêm với cô đi, tôi sẽ đổi lại ca trực.”
Tôi nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể vác bộ mặt xám xịt đi ra khỏi phòng.
Ngay thứ sáu, tôi đã thấy tên mình được viết thật to, dán trên bảng thông báo của bộ phận, Tần Khanh – thứ bảy.
Độc ác, thực là quá độc ác, cứ cho là trực đi, lại còn chọn đúng ngày cuối tuần mà điệu cổ tôi đi nữa chứ!
Sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn [2">! Thế nên…tôi hung hăng chất vấn tổ tiên của chị ta…trong lòng.
May là thân làm trạch nữ, tôi cũng biết cách tự sướng t...