g Tử Ngôn ban cho cái quyết định nghỉ việc, chắc một đồng tiền lương cũng không được nhận mất, hối hận chết đi được. Sớm biết chuyện sẽ như thế này, tôi đã không cần phải lăn lộn ở đây tới tận mười ngày rồi! (không phải hối hận vì đã coi phim G ở công ty à? Con gái, não con kỳ quái quá!!)
Càng nghĩ càng thấy đau khổ, càng nghĩ càng thấy đau lòng, giữa nỗi đau khổ và đau lòng, tôi chìm dần vào giấc ngủ…
“Ya ya ya ya ya ya!” tiếng hét chói tai làm tôi giật mình tỉnh dậy, còn tưởng đang coi Thái Minh [2"> diễn kịch đêm giao thừa chứ, tôi mở mắt, trời đã sáng bảnh, còn hoa khôi bộ phận chúng tôi – Tiết Diễm Diễm đang dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn tôi – chính xác mà nói là nhìn quần áo của tôi.
Hoa khôi chỉ chỉ cái móng tay dài ngoằng sơn màu đỏ chóe vào tôi: “Cái…cái áo này cô lấy đâu ra đó?”
Tôi cúi đầu mới nhận ra là mình đang khoác một cái áo vest màu xám, ể? Tôi ngẩn người ra: “Hớ? Cái áo này ở đâu ra ấy?”
Những người trong phòng đều nhất loạt trưng ra bộ mặt đăm chiêu kỳ quái.
Hoa khôi vẫn kích động: “Đừng có giả ngây nữa đi. Có phải cô trộm không hả?”
Tôi bực mình: “Có cô mới trộm ấy, cả nhà cô đi trộm.”
Giọng cô ta cao thêm một bậc: “Không phải do cô trộm được sao? Không lẽ anh ấy đưa cho cô?”
“Anh ấy? Ai là anh ấy?” Tôi vẫn chả hiểu mô tê gì cả.
Bây giờ giám đốc Tôn nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ mới đi ra, nhìn lướt qua cái áo vest trong tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nói: “Tới giờ làm việc rồi!”
Tiết Diễm Diễm lườm một cái rồi quay về chỗ, đám người tụ tập vểnh tai nhướn mắt chờ coi kịch vui cũng quay lại làm việc.
Kỳ quái! Đúng là tai bay vạ gió, bình thường xa lánh kỳ thị tôi đã đủ lắm rồi, tự nhiên còn chèn ép tôi ngay trong giờ làm. Nhưng nói tới nữa cũng kỳ lạ, áo vest khoác trên người tôi đây là của ai? Sao ngoài tôi ra, ai cũng có vẻ đã biết hết rồi thế nhỉ?
Không lẽ là? ….
Tôi toát mồ hôi lạnh, len lén đẩy một mẩu giấy qua cho băng vệ sinh tỷ tỷ: “Tầng mình không có ma đấy chứ chị? Kiểu như sắc ma, đêm qua lén tới chăm sóc cho em ấy?”
Càng nghĩ càng thấy phải, chẳng có người nào làm, hơn nữa ai cũng có vẻ mặt rất kỳ cục. Nhìn sao cũng giống công ty bị ma ám trong mấy bộ phim của HongKong, những nhân viên lâu năm ở đây đều biết nhưng vẫn cố giấu diếm nhân viên mới. Chẳng trách Tóc Vàng lại sợ ma tới thế, tôi vội vàng hẩy cái áo vest ra xa.
Băng vệ sinh tỷ tỷ nhìn tôi kỳ lạ, viết lại: “Cái áo vest đó là của tổng giám đốc.”
Hể? Đêm qua lúc hắn ta đi rõ ràng là rất tức giận mà, bước chân như bay thế kia, chẳng lẽ đã đi rồi còn quay lại?
Tôi ngồi nghĩ mãi cũng không luận ra nổi, nhưng tự nhiên lại nhận ra lần này băng vệ sinh tỷ tỷ dùng giấy chuyền lại, bèn tò mò hỏi: “Sao hôm nay chị không dùng băng vệ sinh nữa?”
Câu trả lời rất ngắn gọn: “Cháy túi rồi.”
Buổi trưa ở căng-tin, tôi ngồi ăn với Tóc Vàng, tôi có trách nhiệm ăn, cậu có trách nh...