Là muốn biết khi nào Tống Kim Quy về nước còn sớm chuẩn bị cách phòng bị thôi, nhưng tôi vẫn tự dối lòng gật đầu một cái.
Cậu cười đến là dịu dàng: “Không cần đâu, chỉ cần biết cô muốn tới đón là tôi đã vui lắm rồi, nhưng hôm qua tôi về lúc một giờ hơn, cô không đi đón được đâu.”
Hơn một giờ sáng? Vậy là Tống Kim Quy không về nhà mà từ sân bay tới thẳng công ty sao?
Càng nghĩ càng khẳng định chắc chắn một điều, con rùa này đúng là khắc tinh của tôi, vừa trở về đã khắc tôi ngay được rồi. Nhưng vẫn phải xác nhận lại một tý: “Cậu về chung với tổng giám đốc à?”
Nụ cười trên mặt Tóc Vàng nhạt đi: “Phải.”
Hừ, quả nhiên là thiên địch của mình mà!
Nhưng suốt từ sáng nay tới tận giờ này chẳng thấy có động tĩnh gì, rốt cuộc là vì Tống Kim Quy quá bận mà không thèm để ý tới tôi, hay ở nước ngoài lâu tư tưởng cũng cởi mở nên căn bản không thèm để tâm chuyện hôm qua? Tôi trầm mặc suy tư.
Tóc Vàng hiểu nhầm ý tôi: “Cô không cần tìm tổng giám đốc đâu, anh ấy bị bệnh, hôm nay không tới công ty.”
“Bị bệnh?” Tôi tròn mắt.
——————————————————————
[1"> Chuyện xen quảng cáo, như các bạn đã biết, Trung Quốc là một nước rất rộng lớn, mỗi vùng của nó cũng rất rộng và có các kênh truyền hình địa phương riêng và được coi như độc lập với nhau. Vì thế mà việc lấy quảng cáo của đài nơi này phát sang nơi khác bị coi như xâm hại bản quyền và bị người dân phản đối nhiều. 0
[2"> Thái Minh: là nữ diễn viên hài kịch rất được ưa thích ở Trung Quốc, để dễ tưởng tượng hơn, hãy nghĩ tới Vân Dung và gặp nhau cuối năm : ))
Chương 11: Thăm bệnh (p.2)
Tóc Vàng lạnh nhạt nói: “Ở nước ngoài việc rất gấp, vốn dĩ lịch trình kín đặc đã phải sắp xếp rút bớt hai ngày, vội vội vàng vàng bay về, mà nghe nói đêm qua anh ấy về còn bị nhiễm lạnh nữa, giờ đang nằm nhà ấy.”
Nhiễm lạnh? Không lẽ vì không có áo vest? Người thế mà yếu đuối phết, phải tẩm bổ thêm mới được.
Nhưng mà…bị ốm? Thế này có được coi là cơ hội không nhỉ?!
Mắt tôi sáng rực lên!
Quay lại phòng làm việc, tôi cầm lấy áo vest phóng vèo lên bộ phận nhân sự xin nghỉ.
Vốn dĩ nhân viên bộ phận nào muốn nghỉ thì chỉ cần xin phép với giám đốc bộ phận đó là được, nhưng giám đốc Tôn cứ nhất mực muốn tôi phải làm theo đúng quy định, tức là phải có giấy nghỉ phép của bộ phận nhân sự mới xong. Ngay cả việc này cũng tính toán chi li thế, đúng là lúc phụ nữ thích hành hạ người khác thì nhỏ nhen tới cỡ nào. Vào bộ phận nhân sự, tôi chỉ nói xin phép nghỉ, còn chưa kịp trình bày lý do đã thấy giám đốc Điền cười ha ha rồi ký giấy cho nghỉ luôn, ông ta nhìn cái áo vest trong tay tôi, còn dặn dò thêm: “Nhớ hỏi thăm tổng giám đốc giùm tôi.”