Tôi đáp: “Bác à, cháu là nhân viên công ty, bác đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Bác ta cười ngượng: “Thực ra bác chỉ là tò mò thôi mà, từ trước tới giờ chỉ có cháu là con gái mà Tống tiên sinh cho vào thôi đó.”
Trong lòng tôi bỗng nhiên kích động không kiềm được, mí mắt không tự chủ mà giật giật, máu sôi lên, bèn quay sang hạ giọng hỏi thật cẩn thận: “Vậy trước nay chỉ toàn cho nam vào phải không ạ?”
…
May là thang máy đã tới nơi, tôi không cần phải nhìn gương mặt như hóa đá của bảo vệ thêm nữa. Cửa mở ra, tôi bước vào phòng khách, nhìn trái nhìn phải được ba giây lại cảm thán thêm câu nữa: “Đồ tư sản độc ác.” Rồi nặn ra gương mặt tươi rói như hoa xuân đi vào phòng ngủ.
Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làm phí công tôi bày ra gương mặt tươi cười cỡ này.
Tôi hạ quyết tâm phải cứu được công việc, mặt đầy tình cảm đọc diễn văn: “Lúc mọi người biết tổng giám đốc bị bệnh, ai cũng rất lo lắng, giờ này cả công ty đều chìm trong không khí đau buồn…”
“Còn cô?” Hắn ngắt lời.
“Hả?” Tôi đương chìm trong bầu không khí đau thương, không kịp phản ứng.
Hắn mở đôi mắt lạnh lùng, sáng rực, nhìn thẳng vào tôi: “Mọi người rất lo lắng cho tôi, vậy còn cô?”
Tim tôi nhảy nhót như điên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, qua một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra đây là cơ hội bày tỏ tốt nhất, bèn vội vã khẳng định: “Em lo lắng nhất! Em buồn nhất!”
Hắn nhìn tôi một lát, bị ánh mắt chiếu vào khiến tôi đứng ngồi không yên, không phải là sợ, mà là bất an, chỉ bất an mà thôi. Thấy bộ dáng chật vật của tôi, hắn nhếch miệng lên thành một nụ cười yếu ớt: “Cô ấy à…” rồi lắc đầu: “Bỏ đi.”
Tôi chợt nghĩ ra đứng ở chỗ này hơi nguy hiểm, bèn nói: “Em ra ngoài rót cho sếp cốc nước.” Rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài phòng khách, lúc này mới phát hiện tim mình đập rất nhanh, tôi hít vào mấy hơi để bình tĩnh lại rồi mới rót cho Tống Tử Ngôn cốc nước, mang vào phòng.
Hắn ngồi dậy uống được mấy hớp rồi buông cốc ra, nói: “Tôi mới uống thuốc, giờ buồn ngủ lắm.”
Là sao đây, tôi không muốn, cũng không dám ở đây lâu, vội nói: “Vậy em về trước đây.”
“Không được về.” Hắn lạnh lùng uy hiếp: “Tôi muốn lúc thức dậy phải thấy cô ở đây.”
Tôi nhìn hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tình huống là từ tới thăm đã biến thành bị nhốt lại, xấu hổ nhất là do tôi tự đưa mình vào tròng! Giương mắt nhìn trời xanh, đúng là tự mình làm bậy không thể sống mà!!
Đi qua đi lại trong phòng đông sờ một tý, tây động một tẹo, thời gian trôi qua như rùa bò, mà phòng to thế có mỗi cái TV còn không có chứ đừng nói tới máy vi tính, chả có cái gì được gọi là món ăn tinh thần cả, chán muốn chết, thêm việc đêm qua phải ở lại công ty trực đêm, tôi nằm ngay trên sofa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, Tống Tử Ngôn vẫn ngủ li bì trên giường, bụng t...