Tôi nghỉ làm, cắn răng bỏ bốn mươi tệ đi taxi, dọc đường đi mắt không rời khỏi đồng hồ tính tiền đang nhảy liên hồi, để giữ được việc làm, hy sinh chút ít đó có đáng gì, không thì chờ hắn khỏi bệnh quay lại công ty làm việc là tôi hết đời luôn. Cứ chăm chắm đồng hồ tính tiền mãi khiến tên tài xế taxi cũng phải liếc qua dòm mấy phát, tới nơi, đợi tôi vừa ra khỏi xe đã vội vã phóng đi ngay nhanh như chớp.
Tôi ngẩng đầu nhìn khu nhà Tống Kim Quy ở, kìm lòng không đặng mà rủa một câu: “Đồ tư sản ác độc!”
Tôi khinh thường dân tư sản, nhưng bảo vệ của dân tư sản lại khinh thường tôi, tôi giải thích lý do mãi vẫn không chịu cho tôi vào.
Tôi bực mình: “Cháu đâu phải không quen biết anh ấy đâu, cháu là nhân viên công ty của Tống Tử Ngôn, dựa vào cái gì mà không cho cháu vào!”
Bảo vệ thản nhiên: “Cháu gái ơi, người tới tìm Tống tiên sinh nhiều lắm, nhưng bác vẫn chưa thấy ai được cậu ấy cho vào cả.” Nói rồi quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thở hắt ra một hơi: “Huống hồ lại là người như cháu?”
Như tôi là như cái gì hả? Tôi bực lắm rồi đó!
Bác ta còn tò mò chèn thêm một câu: “Sao cháu không trang điểm?”
Sặc, tôi không trang điểm thì ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị chắc.
Ông bác lắc lắc ngón tay, dùng giọng điệu từng trải ra giảng giải: “Cháu thế này mà muốn tới tìm Tống tiên sinh thì chỉ có hai từ thôi, không được! Vẫn là nên trang điểm cho đẹp một chút rồi hẵng tới thì tốt hơn.”
Tôi rất muốn chửi ầm lên, nhưng thứ nhất, mình vẫn đang còn phải nhờ cậy người ta, thứ hai, bác ta nói bằng giọng rất nghiêm túc, rất chân thành, là thật tâm suy nghĩ thay cho tôi, không hề có ý muốn châm chọc.
Nhưng như thế mới khiến người ta tức!!
Hết cách, tôi mới đành giơ cái áo vest ra: “Bác à, bác có biết cái áo này không, cháu rõ ràng là quen tổng giám đốc mà.”
Ông bác nheo mắt nhìn một lát, rồi nói: “Ấy chà? Đúng là áo của Tống tiên sinh rồi. Để bác gọi điện báo giùm cháu.”
Quá đáng thật, chỉ cần một cái áo cũng làm thẻ qua cửa được!!
Bác ta nhấc điện thoại lên, nói mấy câu, rồi kêu tôi ngẩng mặt lên nhìn camera ở phía trước, nghe nói là để người bên kia xác nhận lại, mấy cái công nghệ cao gì gì đó tôi nghe không hiểu cho lắm. Nhưng khi đã cúp máy, bác quay đầu lại nói với tôi: “Tống tiên sinh cho cháu vào.”
Vào thì vào, nhưng bác làm ơn đừng dùng vẻ mặt kiểu như vừa thấy con chuột tông chết con voi thế được không?!
Vừa bước chân vào thang máy, bác bảo vệ đã hỏi luôn: “Hề, cháu gái này, bác nhìn cháu không đoán ra nổi, cháu năm nay bao nhiêu rồi?”
“Hai mươi hai ạ.” Tôi thuận miệng đáp liền.
“Thế quan hệ của cháu với Tống tiên sinh là thế nào?”
Câu này càng nghĩ càng thấy khả nghi, tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn không giấu nổi vẻ hưng phấn ngay bên cạnh mình, lắc đầu, báo lá cải đã là cái gì hả! Cao nhân giữa đời thường được nói tới chính là người này đây! Không...