phụ mẫu của mình mất mạng dưới lưỡi đao vì quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát
Xuất bản:
Yêu là yêu - Giọt nắng trong tim
Đang viết:
Người Giấy - Anh là thiên thần hay ác quỷ?
Diary - Moderation Box Tiểu Thuyết Phương Đông và Truyện ma
Diary1997, 6 Tháng ba 2013 #31
Diary1997
I have to destroy myself!
Làm thành viên từ:
2 Tháng ba 2013
Số bài viết:
608
Đã được thích:
130
Điểm thành tích:
43
Giới tính:
Nữ
Nghề nghiệp:
Lạc loài
Vị công tử xưa kia oai phong lẫm lẫm hôm nay bốn bề gặp địch, dọc đường đi năm lần bị tên huynh đệ kia bao vây chặn đường giết hại, lần thứ nhất dùng tên bắn, lần thứ hai dùng đao chém, lần thứ ba dùng kiếm, lần thứ tư dùng rìu, lần thứ năm dùng thuốc độc không người giải được, mà lúc này hắn mới phát hiện ra vị hôn thê xinh đẹp như hoa bách hợp – người mình vẫn hằng mong nhớ – lại đồng lõa với tên vô sỉ kia bày gian kế hãm hại.
Nỗi đau khiến tim chết lặng, hắn mất hết can đảm, thét to một tiếng rồi thả người rơi xuống vách núi cao vạn trượng, cuối cùng rơi vào một sơn cốc tuyệt đẹp, lúc này máy quay sẽ tiếp tục tiến lại gần, gần, gần hơn nữa, cho tới khi có thể đặc tả được rõ nét nhất hơi thở mong manh, thân thể yếu ớt không thể nhúc nhích, nhãn thần đau khổ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối sầm, thỉnh thoảng lại phun ra mấy búng máu của hắn…
Càng tưởng tượng càng thấy đẹp, tôi không kìm được mà cười ra tiếng, cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua.
Tôi đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào lọ nước truyền, nói nhẹ nhàng: “Nhìn dịch truyền cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, nghĩ bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui mà cười, cười vui sướng. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hân hoan và kiêu hãnh của em với sự nghiệp y tế nước nhà và sức khỏe của anh…”
“Được rồi.” Hắn ngắt lời rồi nhíu mày nhìn tôi một lát, hỏi: “Hôm qua cô không ngủ ngon à?”
Có thể ngủ ngon được à? Tối qua phải nằm úp mặt lên giường sếp tổng mà ngủ, hơn nữa còn lạ chỗ, không phải cái ổ lợn của mình thì tôi không tài nào ngủ ngon nổi, cứ ngủ được chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, chính xác còn hơn cả đồng hồ! Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như vầy: “Ngủ đâu có ngon, nghĩ tới tổng giám đốc phải nằm trong cái phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng như thế này làm sao em ngủ ngon cho được, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể chịu bệnh thay cho anh!”
Nhìn thái độ trung thành và tận tâm của tôi, Tống Tử Ngôn chẳng nhận xét mà cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ nói: “Giờ nhìn cô như thế này – về nhà sửa soạn lại đi.”
Đây…là lệnh đuổi người?! Tôi rơm rớm nước mắt: “Tổng giám đốc, giờ anh không cần em ở lại chăm sóc sao?”