i nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để đi không quá nhanh, còn phải giả bộ trầm mặt như không muốn. Tay vừa đụng vào cửa đã nghe tiếng hắn vang lên ở phía sau: “Chờ một lát.”
Không lẽ muốn đổi ý? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uể oải, nhưng vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại: “Tổng giám đốc?”
Hắn nói: “Cái ông già quái đản cô gặp hôm qua ấy, nhìn thấy một cái là phải chạy xa ra ngay – nhỡ có chạy không thoát thì bị hỏi gì cũng phải trả lời là không biết, đã nhớ chưa?”
Tôi gật đầu, hắn khoát tay: “Ra ngoài đi.”
Rốt cuộc tôi cũng có thể chạm tới bầu trời của tự do và giải phóng, tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân nội trú, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa. Giờ tôi mới nhận ra tất cả cửa chính bên ngoài đều là gương, thế nên vội chạy qua bên đó chỉnh trang sơ lại, không ngờ suýt bị bóng mình dọa cho sợ chết.
Quần áo có hơi nhăn nhúm, nhưng cũng tạm được, tóc có hơi rối, nhưng cũng tàm tạm, da có hơi khô, nhưng vẫn được, dù sao mình cũng là người cả đêm ngủ không được ngủ ngon… nhưng hai cái quầng mắt thâm sì này nhìn còn thâm hơn là bị người đấm vào mặt, thấy mà giật mình!
Chẳng trách sao Tống Tử Ngôn lại ghét mà đuổi đi, hóa ra là vì nhan sắc của mình đã tàn tạ rồi! Quả nhiên đàn ông đều là lũ động vật chỉ nhìn bằng mắt mà, sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi hắn không đuổi ngay đi! (con gái ơi, lúc nào mà con chả không xinh tươi! Chẳng qua là lọt vào mắt người ta thì lại trở thành đáng thương tới mức không nỡ nhìn thôi!)
Vừa thầm chửi rủa oán hận, tôi vừa đưa tay cào cào lại cái đầu cho chỉn chu, chuẩn bị nhỡ may lại có duyên gặp gỡ. Đang ngắm nghía sửa lại tóc, mắt tôi chợt thấy một bóng người đương nhìn ngó nghiêng, lén lút đi về phía tôi.
Là ông già quái đản tối hôm qua Tống Tử Ngôn đã dặn!
Thế nên, tôi co giò chạy…
Không biết có phải từ hồi nước nhà đăng cai thế vận hội Olympic không mà tình hình toàn dân rèn luyện thể lực cũng có tiến triển lớn, chỉ một lát sau tôi đã bị túm áo kéo lại, chạy cũng chẳng xong, tôi đành quay đầu lại cười hì hì: “Ối, ông, gặp ông vui thật đó.”
Ông cụ thở dốc, hừ một cái: “Me, too!”
Ông nội của sếp cũng không thể đắc tội, tôi cười lấy lòng: “Tiếng Anh của ông tốt thật.”
Ông buông tôi ra: “Nhìn thấy ông cháu chạy làm gì?”
“…Không biết ạ.”
“Giờ đi đâu đó?”
“…Không biết ạ.”
“Thế cháu biết cái gì?”
“…Không biết ạ.”
“…”
Trợn mắt nhìn tôi một lát, ông cụ chắp tay sau lưng ngẩng mặt ngắm mây trên trời: “À, nếu ông nhớ không nhầm, công ty mấy đứa có một phần ba số cổ phần là của ông thì phải nhỉ…”
Tôi đáp lại cái roẹt: “Tổng giám đốc bảo cháu chạy ạ, từ giờ trở đi, cháu biết gì sẽ nói cho ông nghe ngay!”
Ông cụ xoa xoa đầu tôi (động tác này giống y chang Tống Tử Ngôn, ớ, mà không, là Tống Tử Ngôn giống mới đúng.) cười đến là hài...