Lúc này vai phụ Tống mở miệng hỏi: "Mấy đứa định ở lại đây bao lâu?"
Nam chính Tô trả lời: "Tiểu Phi muốn đi chơi Vân Nam, mai đi rồi anh ạ."
Vai phụ Tống kêu lên: "Nhanh thế à?"
Nam chính Tô cười cười: "Tháng sau còn phải quay lại Mỹ thi nữa, cho nên đúng là gấp một chút."
Nữ chính ngượng ngùng nói: "Anh ba, vốn dĩ anh bị bệnh, chúng em phải ở lại đây lâu hơn một chút..."
"Không sao." Vai phụ Tống xuề xòa: "Cạnh anh không có người hay sao?"
Nữ chính đảo mắt qua nhìn tôi, mang theo nụ cười dịu dàng tươi tắn, còn pha thêm chút buồn mang mác. Mà nam chính chỉ lơ đãng nhìn lướt qua tôi một cái, như nhìn một bức tượng.
Tôi đúng chỉ là một bức tượng thôi.
Trong trường hợp này, có lẽ giả vờ không quen biết ai tốt hơn, tôi vốn dĩ không phải là một diễn viên xuất sắc, cho nên chỉ có thể ở đây làm người thôi.
Làm nền cho phim, không nói, không đáp, không nhìn, chỉ trầm mặc lột vỏ quả cam nhỏ nhỏ, rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tách múi cam ra, tách rồi lại tách...
Ba người này lớn lên cùng nhau toàn dùng những từ chỉ họ mới hiểu được. Trong lúc ba người trò chuyện vui vẻ, tôi vẫn liên tục làm động tác tách múi cam như làm trong vô thức, bỗng nhiên có bàn tay giơ ngang qua, lấy hết mấy múi cam trong tay tôi. Tôi tròn mắt nhìn Tống Tử Ngôn đang nhón lấy một múi bỏ vào miệng, không khỏi ngây người sững sờ. Hắn quay lại nhìn tôi, vừa ăn vừa nói: "Tiếp đi."
Tôi nhận lệnh, lại tiếp tục công việc bóc vỏ tách múi cam, đáp ứng nhu cầu ăn(như nhợn) của Tống Tử Ngôn.
Sau đó mới lựa lúc ba người tạm ngừng nói chuyện, xin phép hắn: "Tổng giám đốc, đội kịch nói trường em phải tập rồi, em có thể về trước được không?"
Hắn hỏi: "Là cái Hoàng Thế Nhân đó đó hả?"
Tôi gật đầu.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói: "Mai đừng có tới chậm là được."
Tôi nghĩ kỹ thêm một chút, đại khái cũng đoán ra ý của hắn là mai tôi còn phải làm cơm nước mang tới, thế nên đáp: "Mai em sẽ tới sớm hơn."
Hắn tạm hài lòng: "Đi đi."
Tôi cầm túi xách định đi về, lúc cúi người đi qua cặp diễn viên chính., tiên nữ ánh trăng dịu dàng bước theo tôi, nói: "Để Á Văn đưa chị về nhé."
Tôi ngẩng đầu trông, Tô Á Văn cũng đang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt đen láy vẹn nguyên trong ký ức, anh cười với tôi: "Đi thôi." Rồi bước tới mở cửa.
Chúng tôi đi trong im lặng cho tận tới khi vào thang máy, anh nhấn nút đi xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ riêng hai người chúng tôi, tôi gần như nín thở, nghĩ ngay cả tiếng hít thở cũng thấy rất xấu hổ.
Anh tựa người vào vách thang máy, hỏi: "Giờ em thế nào rồi?"
Tôi vờ thoải mái: "Anh thấy rồi đó, nịnh nợ sếp lớn để dọn đường thăng quan tiến chức."
Anh hạ mắt, một lúc sau mới nói: "Thực ra anh ba là người rất tốt..."
Tôi ngẩng lên nhìn nóc thang máy: "À, phải."
Lại im lặng, tôi nghĩ mình lúc nào cũng là người có thể thích ứng được với hoàn cảnh, lúc đi tàu về nhà ngh...